thấy người mẹ của anh.”
“Đấy không phải việc của anh. Đây.” TK giúi một cái túi đồ ăn màu
nâu vào tay ông ta khi họ tiến lên đầu hàng người. “Ông ăn bánh xoắn vòng
được chứ hả?” Ông đẩy cái khay tới chỗ Dennis Bự, người phục vụ đồ ăn
hôm nay.
“Ông muốn ăn thêm bánh mì kẹp xúc xích không? Cho tôi hai cái đầy
đủ gia vị vào. Không, chờ đã, cho một cái sốt cà, một cái sốt mù tạc, hành để
riêng một bên nhé.” Ông không nhớ được Lanny thích ăn loại gì. Một cơn
khó ở kéo đến hai bên thái dương. Ông sắp ngất đi mất. Những Chủ nhật
đen, ông gọi chúng như thế, cho dù chúng hành hạ ông bất kể tháng ngày.
“Anh không nên ăn thứ đó,” người đàn ông nói.
“Thì có quầy rau nào ở đây đâu mà ăn,” lời nói phát ra nghe khó chịu
hơn ông nghĩ.
“Ông có biết cái món đó làm từ gì không?”
TK khinh khỉnh. “Muối, chất béo, cả mớ hóa chất có những cái tên dài
dòng có thể khiến tôi ung thư. Nhưng nó chưa giết tôi được đâu. Mà hơn
nữa, cái này cũng không phải cho tôi.”
“Toàn những mẩu đầu thừa đuôi thẹo.”
“Hẳn rồi. Toàn đồ bỏ đi. Ăn vẫn ngon chán.”
“Ruột, mỡ, nội tạng. Những mẩu vụn cạo từ xương ra rồi được xịt rửa
bằng vòi ngay trên sàn lò mổ, rồi sau đó được trộn thành bột bỏ vào những
thùng to cho đến khi nó biến thành một chất lỏng đặc màu hồng.” Người đàn
ông kể lể say sưa.
“Thôi nào, anh muốn ăn chay, chẳng sao cả, nhưng ở đây chúng tôi có
quy định về việc lên lớp cho người khác đấy...”
“Chất lỏng đặc màu hồng. Bên trong anh chỉ chứa thứ đó thôi. Như anh
nói đấy, những cái vỏ chứa. Anh phải mở tung chúng ra.” Ông ta chụp lấy
cánh tay TK, đôi mắt xanh ánh lên một tia sáng. “Anh cần phải đi với tôi. Xe
tải tôi ở ngay bên ngoài.”
“Bỏ tôi ra đi, ông bạn,” TK lạnh lùng nói. “Đây không phải chỗ làm
mấy trò như thế.” Ông vặn mạnh cánh tay mình ra.