“Bỏ cái của nợ đó ra khỏi miệng tôi coi. Họ không dạy cậu cách gì
khác à?”
“Để anh khỏi cắn lưỡi thôi mà,” Dennis nói.
“Cách hay nhất trị động kinh là để một cái gối dưới đầu rồi để mặc anh
ta.”
“Được rồi, được rồi TK. Tôi xin lỗi.”
“Đừng khó chịu với cậu ấy thế Tom. Cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ thôi
mà.”
TK ngồi dậy, nháy nháy mắt. Ánh sáng chói quá. Có cảm giác như nó
sẽ làm ông lên cơn nữa. Đầu ông toàn những cái bóng của kim loại và giấy
bị giày xéo đang nở ra những bông hoa đẫm máu. “Chuyện gì xảy ra thế?”
“Anh lại bị ngất đi.”
“Cái đó thì tôi biết rồi. Ý tôi là có chuyện gì với mấy cái ghế cơ?”
“Chúng tôi đều tưởng anh sắp xếp như vậy,” Diyana nhìn xung quanh,
ngơ ngác.
Những cái ghế được xếp thành những hình tròn hoàn hảo xung quanh
ông với ông là tâm điểm. Nhưng đó vẫn chưa phải là phần đáng sợ nhất. Có
ai đó đã lộn ngược chúng xuống, những cái chân giơ lên trời như những con
bọ chết.
“Không phải tôi,” TK nói, gập người về phía trước, cảm giác nôn nao.
“Không phải tôi.”