“Muốn một thằng dân chơi thì kiếm chỗ nào khác không phải nhà thờ
ấy. Tôi nghĩ anh nên cầm lấy đồ ăn mà đi đi.”
Nhưng TK đi được nửa đường về lại bàn thì ông quay lại nhìn người
đàn ông và thấy ông ta đang đung đưa cái túi giấy trong tay, mắt nhìn xuống
đất và - cái từ gì người ta hay dùng trong mẩu truyện tranh TK rất thích về
thằng nhóc và con hổ tưởng tượng của nó ấy nhỉ - lúng túng như gà mắc tóc.
Đúng từ đấy đấy. Trông ông ta hoàn toàn mất phương hướng. TK gọi với ra
chỗ ông ta: “Có khi nên nghĩ tới việc đến đây để được tư vấn đi ông bạn.
Thứ Năm hằng tuần nhé.”
Quay trở về bàn, ghế của Lanny trống trơn.
“Đi vệ sinh rồi,” Ramón nói. “Ông ấy bảo sẽ mất một lúc đấy. Bánh
quy xoắn làm bụng bệu ông ta khó chịu.”
“Được thôi. Vậy tôi để cái này lại cho ông ấy vậy.”
“Anh khỏe không Tom?” Diyana là người duy nhất được phép gọi ông
như vậy. “Trông anh không khỏe lắm.”
“Tôi khỏe mà. Chỉ cần uống thuốc là ổn ngay.” TK thấy giận bản thân
mình. Gã đàn ông kia đã gợi ra trong ông toàn chuyện khó chịu. Và ông có
thể cảm nhận được áp huyết đang dâng lên trong đầu mình. “Tôi ra phía sau
lấy thuốc đây.”
Những văn phòng nằm phía sau sảnh đường lớn thường bị khóa lại. Sự
tin tưởng là một thứ xa xỉ, giống giày thiết kế và cà phê cao cấp vậy. Phải có
tiền mới mua được. Nhưng cái nhà kho để bàn ghế thì lúc nào cũng mở.
Chưa ai thử thó bàn ghế bao giờ - và cũng chẳng có ai nghĩ tới việc nhòm
ngó nơi này, điều đó nghĩa là ông có thể vào đó chợp mắt một lát mà không
bị ai quấy nhiễu.
Ông len người đi giữa những chồng ghế, rồi bò xuống phía dưới chúng,
cuộn cái áo khoác lại làm gối. Chợp mắt mươi phút để xua đi cơn mây đen
và trốn tránh gã bạn mới kia.
TK vùng vẫy thoái ra khỏi màn đêm. Diyana và Ramón đang đứng phía
trên ngó ông vẻ lo lắng trong khi Dennis Bự đang cố gắng nhét một cái thìa
nhựa vào miệng ông.