người cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ trở lại ngay thôi.” Nhưng bà đã từ từ đi đến chỗ
cầu thang dẫn lên tầng hai. Marcus tiến tới như thể định đi sau bà, hướng bà
về phía ánh nắng rọi vào những cánh cửa sổ nhà bếp cuối hành lang, nhưng
Gabi đã lắc đầu. Cứ kệ bà ấy.
“Chúng tôi xem phòng cháu được không?” Gabi hỏi lại.
“Các vị có chắc đó là thằng bé nhà tôi không?” Ông Lafonte hỏi vẻ
nghi ngờ.
“Ông bà sẽ cần nhận dạng cháu. Tôi nghĩ người đó nên là ông, ông
Lafonte. Không cần phải bắt vợ ông trải qua chuyện này nữa.” Cô nhìn vào
mắt ông ta. “Nhưng đúng thế, chúng tôi chắc chắn đấy.”
Ông ta thả bay hy vọng như thả một quả bóng bơm khí heli bay mất.
Hy vọng dường như là thứ duy nhất còn giữ ông ta đứng vững nãy giờ. Hai
vai ông ta sụm xuống, người ngã tới trước, cả cơ thể đổ ngục. “Cả nhà tôi
chuyển lên đây để tránh xa khỏi những thứ như thế này,” ông ta kể. “Sau vụ
bắn súng. Đây là một khu dân cư an ninh. Chuyện này không thể xảy ra
trong một khu dân cư an ninh được.”
“Chuyện xấu xảy ra khắp mọi nơi, ông Lafonte. Xin thứ lỗi nhưng
chúng tôi còn có một số câu hỏi thủ tục cần phải tiến hành. Sẽ có vài câu
ông không thích.”
“Con trai tôi chết rồi, thanh tra...”
“Versado,” cô nói nốt hộ ông.
Ông ta vẩy tay như xua cái tên đi. “Cô nghĩ mấy câu hỏi sẽ khiến tôi
đau khổ hơn được sao?”
Thế là cô tuần tự hỏi hết các câu. Lần cuối gia đình trông thấy
Daveyton là khi nào. Thằng bé đi cùng ai. Nó có chơi với bạn bè nào xấu
không, có liên quan đến hoạt động băng nhóm nào không? Có người tới nào
tỏ ra quan tâm đặc biệt đến thằng bé không? Thằng bé có sở thích gì, có
nhắc đến việc gặp người nào lạ mặt chưa? Nó có bệnh tật gì không, có đang
dùng thuốc trị bệnh? Nó bị nghiện không, có gặp rắc rối gì ở trường hay với
hàng xóm láng giềng?
“Với hàng xóm láng giềng ở đây ư?” Đằng sau ông, bà Lafonte lê bước
từ trên cầu thang xuống, tay ôm một rổ đồ giặt rồi biến mất vào trong nhà