và nén những tiếng gào la thông thường của đàn bà khi chồng mất, chừng ấy
đủ chứng tỏ cho Ali Baba biết thị chấp nhận lời anh cầu hôn.
Sau khi dặn dò Mocjian sắm thật tốt vai tuồng, anh để người vợ góa của
Catxim lại đó, và đánh lừa về nhà mình.
Mocjian không chậm trễ; cô đi ra cùng một lúc với Ali Baba, đến nhà một
thầy lang vẫn bốc thuốc trong vùng. Cô gõ cửa hỏi mua một thứ thuốc viên
rất công hiệu dùng trong những căn bệnh hiểm nghèo. Thầy lang nhận tiền,
giao thuốc, và hỏi ở nhà chủ cô ai là người ốm nặng vậy. Mocjian thở dài:
- Ôi! Chính là Catxim, ông chủ hiền từ của tôi, chứ còn ai nữa! chẳng biết
ông ấy mắc bệnh gì, mà chẳng nói năng ăn uống được gì sất.
Nói xong, cô mang thuốc về nhà, mà thực tế Catxim không còn dùng được
nữa.
Ngày hôm sau, lại chính Mocjian đến đập cửa vẫn nhà thầy lang ấy, và
nước mắt lưng tròng, hỏi mua một loại thuốc nước mà người ta vẫn dùng cho
những người ốm thập tử nhất sinh uống, nếu loại thuốc này mà không công
hiệu, thế là biết chẳng hy vọng gì cứu chữa nữa.
- Chao ôi! – Cô buồn rầu nói khi nhận chai thuốc trong tay – Tôi e rằng
thứ thuốc nước này rồi cũng chẳng công hiệu gì hơn loại thuốc viên hôm
qua. Ôi! Tôi đến bỏ mất một ông chủ tốt bụng xiết bao!
Mặt khác, bà con làng xóm thấy suốt ngày hai vợ chồng Ali Baba nhiều
lần qua lại nhà Catxim, vẻ mặt âu sầu. Bởi vậy tối đến chẳng ai ngạc nhiên
khi nghe tiếng khóc than thảm thiết của vợ Catxim và nhất là của Mocjian,
báo tin gã đã qua đời.
Ngày hôm sau, rất sớm, ngay khi trời vừa bắt đầu rạng, Mocjian vốn biết
ở gần chợ có một người thợ chữa giày rất già bao giờ cũng mở hiệu đầu tiên,
sớm hơn tất cả mọi người, liền đến tìm ông ta. Cô đến gần, cất tiếng chào, và
cúi đầu giúi vào tay ông một đồng tiền vàng.
Baba Muxtafa, đó là tên thường gọi của ông thợ chữa giày, bản tính vui
nhộn, bao giờ cũng tìm được một câu hóm hỉnh, nhìn kỹ đồng tiền, bởi vì
trời chưa thật sáng tỏ, sau khi nhận ra đúng là vàng, liền nói:
- Quà mở hàng tốt đẹp làm sao! Nào, có việc gì nào? Thân già này sẵn
sàng làm giúp.
- Cụ Baba Muxtafa ạ, cụ hãy cầm những thứ cần thiết để khâu, và nhanh
chóng đi theo cháu, nhưng với một điều kiện là đến một nơi nào đó, cụ phải
để cho cháu bịt mắt cụ lại.
Nghe vậy, Baba Muxtafa làm ra vẻ khó dễ:
- Ô! Ô! Cô lại muốn già này làm một việc gì trái với lương tâm hay danh