cần giữ nguyên tình trạng ấy vì lợi ích của mình. Nhưng, để khích lệ trang
hảo hán trong số các bạn ở đây sẽ tình nguyện nhận làm việc ấy, và phòng
ngừa vị đó nhầm lẫn báo với anh em một địa điểm sai có thể đưa đến nguy
cơ tiêu diệt tất cả bọn, tôi xin cân nhắc xem trong trường hợp đó, vị ấy có
nên tự ghép mình vào tội chết hay không.
Không chờ đợi cả bọn tỏ ý kiến, một tên cướp đứng ra nói:
- Tôi xin nhận và tôi lấy làm vinh quang xả thân vào chốn gian nguy để
làm bổn phận. Nếu tôi làm không được việc, xin các bạn ít ra cũng nhớ cho
là kẻ này không phải thiếu nhiệt tâm cũng như dũng khí, vì lợi ích chung của
toàn đội.
Sau khi nhận lời khen nồng nhiệt của tên đầu lĩnh và của chúng bạn, tên
cướp cải trang để không ai nhận được mặt. Từ giã đồng đội, nó ra đi trong
đêm, và tính toán sao cho tới thành phố đúng vừa rạng sáng. Nó đến gần
chợ, trông thấy chỉ một cái quán mở, ấy là quán của Baba Muxtafa.
Baba Muxtafa ngồi trên chiếc ghế xếp, tay cầm dùi sẵn sàng làm nghề.
Tên cướp đến gần định cất tiếng chào, chạt nhận ra tuổi tác cao của lão, nó
nói:
- Cụ già làm việc sớm thế. Lẽ nào cao tuổi như cụ mà mắt còn sáng vậy.
Tôi e rằng khi trời sáng tỏ thì mắt cụ không còn đủ tốt để khâu nữa.
- Cho dù ngài là ai, – Baba Muxtafa đáp – đúng là ngài chưa biết rõ lão
này. Tôi già thế này nhưng mắt tôi còn sáng lắm. Ngài không thể ngờ là cách
đây chưa lâu, tôi đã khâu một xác chết ở một nơi còn kém sáng sủa hơn lúc
này.
Tên cướp rất mừng là vừa tới nơi, nói chuyện với người đầu tiên, đã biết
được điều khiến nó cất công đến tìm hiểu, mà không cần dò hỏi.
- Một xác chết ư? – Nó ngạc nhiên thốt lên. Và để khích ông già nói tiếp,
nó lại hỏi: – Sao lại khâu một xác chết? Hẳn là cụ muốn nói khâu một tấm
vải liệm người chết?
- Không, không, – Baba Muxtafa đáp – tôi biết tôi nói gì. Ngài muốn tôi
mở miệng, nhưng ngài chẳng biết được gì thêm đâu.
Tên cướp không cần được giải thích sáng tỏ hơn nữa để tin chắc nó đã
phát hiện được điều muốn tìm hiểu.
Nó rút ra một đồng tiền vàng đặt vào tay Baba Muxtafa và nói:
- Tôi chẳng muốn đi sâu vào điều bí mật của cụ làm gì mặc dù tôi có thể
quả quyết với cụ là tôi sẽ chẳng cho ai biết nếu cụ tâm sự với tôi. Điều duy
nhất tôi muốn nhờ cụ là hãy vui lòng cho tôi hay, hoặc dẫn tôi đến và chỉ cho
tôi thấy ngôi nhà mà cụ đã khâu xác chết ấy.