Ali Baba xuống bếp dặn Mocjian chớ cho muối vào thịt mời khách, và
làm thành vài món hầm nhạt, thêm vào số món ăn anh đã dặn làm từ trước.
Mocjian đã nấu nướng xong đâu vào đấy, không thể không bực mình về
lệnh mới này. Cô nói thẳng với Ali Baba:
- Vị khách khó tính ấy là ai mà không chịu ăn muối? Bữa ăn chiều của ông
thế là chẳng ngon lành gì nữa, nếu tôi phải dọn muộn hơn.
- Chớ có bực mình, Mocjian ạ, – Ali Baba nói – đấy là một con người
trung hậu. Cô hãy làm điều ta bảo.
Mocjian vâng lời, nhưng trong bụng không vui. Cô nảy ra sự tò mò muốn
biết ông khách không ăn muối ấy là ai. Khi đã nấu nướng xong và Apđanla
đã bày ra bàn, cô giúp anh ta bưng thức ăn lên. Nhìn Côjia Hutxanh, cô nhận
ra ngay đấy chính là tên đầu lĩnh bọn cướp, mặc dù hắn đã ngụy trang. Xem
xét cẩn thận, cô thấy hắn mang theo một con dao găm giấu dưới tà áo. Cô tự
bảo:
- Ta chẳng lấy gì làm ngạc nhiên sao tên vô lại này lại không chịu ăn muối
cùng với chủ ta. Ông ta là kẻ thù không đội trời chung của hắn mà. Nó muốn
giết hại ông nhưng ta sẽ ngăn không cho nó ra tay.
Khi đã cùng với Apđanla bày bàn xong. Mocjian nhân lúc mọi người đang
ăn, đi chuẩn bị những thứ cần thiết để làm một việc thật táo bạo; vừa xong
thì Apđanla xuống báo đã đến lúc mang trái cây ra. Cô mang trái cây lên, và
trong khi Apđanla thu dọn bàn ăn, cô đưa trái cây mời khách. Tiếp đó, cô lại
để lại bên cạnh Ali Baba một chiếc bàn nhỏ trên có rượu nho cùng ba cái
chén. Bước ra khỏi phòng, cô kéo Apđanla theo, làm như thể gọi nhau đi ăn,
để cho Ali Baba, theo phong tục, được tự do trò chuyện và chơi thoải mái
với khách, cũng như mời khách uống rượu.
Thế là anh chàng Côjia Hutxanh giả hiệu hay đúng hơn là tên đầu lĩnh bọn
cướp tưởng rằng cơ hội thuận tiện để hạ sát Ali Baba đã tới.
- Ta sẽ làm cho cả bố lẫn con mày cùng say túy lúy, -hắn tự nhủ – và
thằng con, mà ta muốn để cho sống, lúc ấy cũng không thể ngăn ta thọc lưỡi
dao găm vào tim bố nó; rồi ta sẽ theo ngõ sau mà chuồn như ta đã có lần
làm, trong khi con nấu bếp và tên đấy tớ ăn chưa xong bữa hoặc đã ngủ kỹ
trong bếp.
Nắm được mưu đồ của Côjia Hutxanh giả hiệu, Mocjian không đi ăn tối,
và không để cho nó có đủ thời giờ thực hiện tội ác của nó. Cô vận một bộ đồ
quần vũ nữ thật tinh tươm, đội chiếc khăn đúng kiểu và thắt một sợi thắt
lưng bạc mạ vàng, đeo một con dao găm vỏ và chuôi dao đều bằng bạc, thêm
vào đó còn mang một mặt người thật đẹp. Hóa trang như vậy rồi, cô bảo
Apđanla: