mình. Vua bảo gã:
- Thoạt nhìn vẻ ngoài của con ngựa, ta không hiểu hết giá trị của nó. Ta
nhận là hồi nãy có xúc phạm tới anh, và để chứng tỏ lòng quý trọng của ta, ta
sẵn sàng mua con ngựa nếu anh bằng lòng bán.
- Tâu bệ hạ, – gã thổ dân đáp – tôi xưa nay vẫn tin chắc, trong số các vị
quân vương hiện nay đang trị vì trên trái đất, bệ hạ là người hơn ai hết có sự
phán xét công minh đối với con ngựa của tôi, sau khi tôi trình bày để Người
rõ do đâu nó được chú ý. Tôi cũng đã dự kiến không những Người chỉ bằng
lòng xem và khen ngợi, mà có thể Người còn muốn trở thành người sở hữu
nó, đúng như Người vừa ngỏ ý. Về phần mình, tâu bệ hạ, cho dù tôi biết rõ
hơn ai hết giá trị của nó, và quyền sở hữu con ngựa này có thể làm cho tên
tuổi tôi trở thành bất tử, tôi vẫn không dám bo bo giữ nó tới mức không thỏa
mãn mong muốn cao cả của Người. Nhưng, khi ngỏ lời như vậy, tôi lại xin
có lời nói thêm về điều kiện, mà thiếu nó, tôi sẽ không bao giờ để con ngựa
chuyển sang tay người khác, một điều kiện mà e rằng bệ hạ không thể chấp
thuận. Xin Người biết cho, – gã thổ dân nói tiếp – tôi đã không mua con
ngựa này. Tôi chỉ có thể nhận từ tay người sáng chế ra nó bằng cách gả cho
ông ta đứa con gái duy nhất của tôi, mà ông ta đòi lấy. Đồng thời, ông ta lại
buộc tôi không được bán, mà chỉ có thể đổi chác theo cách nào tôi cho là
thỏa đáng.
Gã thổ dân còn muốn nói tiếp, nhưng vừa nghe hai tiếng đổi chác, vua Ba
Tư đã vội ngắt lời gã. Vua nói:
- Ta đồng ý đánh đổi với ngươi tất cả những gì ngươi đòi hỏi. Ngươi biết
rằng vương quốc ta rộng lớn, có nhiều thành phố to, mạnh, giàu có, đông
dân. Ta cho ngươi chọn lấy một nơi, ngươi sẽ được toàn quyền làm chủ cho
đến trọn đời.
Đối với cả triều đình Ba Tư có mặt lúc ấy, sự đổi chác ấy thật quá vương
giả, song nó còn thấp so với đòi hỏi của tên thổ dân. Mắt gã còn nhìn lên
mục tiêu cao quý hơn nhiều. Gã đáp lời vua:
- Tâu bệ hạ, tôi cực kỳ biết ơn Người về đề nghị đó, và không biết làm sao
cảm tạ cho hết sự hào hiệp của Người. Tuy nhiên, cầu xin Người chớ coi là
bị xúc phạm nếu tôi dám ngỏ ý rằng, tôi chỉ đồng ý trao con ngựa nếu Người
đồng ý cho phép tôi được lấy công chúa con Người làm vợ, tôi chỉ bằng lòng
nhường quyền sở hữu con ngựa với cái giá ấy mà thôi.
Các triều thần đang chầu quanh vua Ba Tư không thể nhịn được cười ha
hả, khi nghe gã thổ dân đòi hỏi kỳ cục như vậy. Riêng hoàng tử Firu Sát,
đông cung thái tử, người thừa kế ngai vàng, không thể nghe mà không bất
bình. Nhà vua lại nghĩ khác. Vua cho là có thể hy sinh công chúa nước Ba
Tư cho gã thổ dân, để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Tuy nhiên, vua còn