dũng mãnh và tài hoa nhất. Trong chốc lát, nhà vua, cả triều đình và tất cả
đám đông tập hợp trong quảng trường không nhìn thấy chàng đâu nữa.
Thái tử Firu Sát mất hút trong không trung. Trong lúc vua Ba Tư cố gắng
một cách vô ích nhìn xem có còn thấy con không thì gã thổ dân hốt hoảng vì
sự việc vừa xảy ra, vội chạy tới phủ phục trước ngai, xin vua hãy đoái nhìn
và nghe gã nói:
- Tâu bệ hạ, chính mắt Người đã nhìn thấy thái tử, vì quá nhanh nhảu, đã
không để cho tôi chỉ dẫn những điều cần thiết để điều khiển con ngựa. Chỉ
nhìn qua cách tôi làm, thái tử đã muốn tỏ ra không cần tôi chỉ dẫn cách bay
lên không, không chịu nghe cách làm sao cho con ngựa quay trở về đúng nơi
xuất phát. Bởi vậy, bệ hạ vốn quá công minh, sẽ không bắt tội tôi về điều bất
hạnh có thể xảy đến cho thái tử.
Lời gã thổ dân làm vua Ba Tư rất phiền muộn. Vua hiểu nỗi hiểm nguy
mà thái tử đang trải qua là không thể tránh khỏi, nếu quả thật đúng như lời
gã thổ dân vừa nói, có một bí quyết khác để điều khiển con ngựa quay trở
lại, không giống với cách làm cho nó bay lên.
Vua hỏi gã tại sao không gọi lại ngay khi thái tử vừa xuất phát. Gã đáp:
- Tâu bệ hạ, chính Người đã trông thấy con ngựa cùng thái tử vút lên
không trung nhanh đến chừng nào. Lúc đầu, tôi kinh ngạc đến mức không
thốt nên lời. Khi mở miệng ra nói được rồi, thì chàng đã đi xa không thể
nghe tôi gọi nữa, mà cho dù có nghe được, làm sao lái được con ngựa quay
trở về, một khi chàng không rõ bí quyết và cũng không đủ kiên nhẫn nghe tôi
trình bày. Nhưng tâu bệ hạ, vẫn có thể hy vọng là trong cơn bối rối, thái tử sẽ
nhận ra một cái chốt khác, nếu vặn nó, thì con ngựa thôi bốc lên cao mà hạ
dần xuống, rồi thái tử sẽ có thể dùng cương điều khiển cho nó đặt chân
xuống một nơi mà chàng thấy thuận tiện.
Gác ngoài tai lời lẽ của gã thổ dân nghe cũng phần nào có lý, vua Ba Tư
hoảng hốt trước tai nạn khó tránh của con trai. Vua nói:
- Ta tin rằng, và điều này rất không chắc chắn, là thái tử sẽ nhận ra cái
chốt kia và sử dụng nó đúng như mày nói. Nhưng nếu con ngựa không đỗ
xuống đất mà rơi vào núi đá, hoặc cùng thái tử rơi xuống biển cả thì sao?
- Tâu bệ hạ, – gã thổ dân đáp – xin Người đừng lo ngại, tôi đảm bảo con
ngựa bay qua biển không bao giờ hạ xuống, và bao giờ cũng đưa người cưỡi
ngựa tới nơi người đó muốn đặt chân. Bệ hạ có thể tin chắc rằng, chỉ cần thái
tử trông thấy cái chốt mà tôi nói, thế nào con ngựa của chàng cũng quay trở
lại nơi chàng muốn. Chẳng lẽ chàng lại không biết hạ xuống một nơi có
người để cứu giúp và nhận ra chàng là ai hay sao?
Nghe đến đây, vua Ba Tư nói: