ngắn như thế, và bằng phép thần nào chàng có thể ra mắt tôi một cách bí
mật, vượt qua được sự cảnh giác của đội bảo vệ, tuy nhiên, chắc chắn chàng
đang cần được ăn uống, và tôi coi chàng như một người khách được hoan
nghênh. Bởi vậy, tôi xin gác sự hiếu kỳ của mình đến sáng sớm mai, để cho
các người của tôi đưa chàng đến một gian phòng, mời chàng dùng bữa, và
chàng nghỉ ngơi ở đó đỡ mệt, cho tới chừng nào thấy có điều kiện thỏa mãn
sự hiếu kỳ của tôi, cũng như tôi đã sẵn sàng để nghe chàng trình bày.
Những người hầu của công chúa đã thức giấc ngay từ những câu đầu tiên
của thái tử. Họ cực kỳ ngạc nhiên thấy chàng quỳ cạnh giường công chúa;
không hiểu làm sao chàng có thể vào tới đây mà không làm cho họ và bọn
hoạn nô thức giấc. Vừa hiểu rõ ý định của công chúa, họ vội vàng dậy mặc
áo, sẵn sàng thực hiện mọi lệnh của nàng. Cầm mỗi người một cây nến – rất
nhiều đèn nến đang thắp sáng trưng phòng của công chúa – họ chờ cho
chàng cáo biệt nàng cực kỳ lễ độ, xong mới đi trước dẫn đến một căn phòng
rất đẹp. Rồi những người này lo sửa soạn nơi nghỉ, những người kia chạy đi
làm thức ăn.
Mặc dù giờ giấc trái khoáy, những người lo việc bếp núc không để cho
thái tử phải chờ lâu. Họ mang đến rất nhiều loại thức ăn. Chàng chọn những
món mình thích.
Khi chàng dùng đủ, họ thu dọn, để chàng ở lại nghỉ ngơi, sau khi trỏ cho
chàng nhìn thấy những cái tủ đựng những thứ chàng có thể cần.
Công chúa nước Bengan, qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi với thái tử, còn
xúc động trước vẻ lịch thiệp, trí thông minh, sự lễ độ và những đức tính khác
của chàng, chưa ngủ lại được thì những người hầu đã quay trở về.
Nàng hỏi họ đã chăm sóc chàng chu đáo chưa, chàng có hài lòng không,
chàng có thiếu gì chăng, và nhất là họ nghĩ thế nào về hoàng tử ấy.
Những người hầu, sau khi đáp lời chủ về những câu hỏi trên, có ý kiến về
điều cuối cùng như sau:
- Thưa công chúa, chúng tôi không rõ công chúa nghĩ như thế nào về
chàng, về phần mình, chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu đức vua bằng lòng cho
công chúa làm bạn với một hoàng tử khả ái như vậy. Ở triều đình nước
Bengan ta, không một ai có thể sánh được chàng, và chúng tôi cũng biết rằng
trong các quốc gia lân bang với ta, cũng chẳng có ai xứng đáng với công
chúa như chàng.
Lời tán tụng đó không phải không làm vừa lòng công chúa. Nhưng vì
không muốn để lộ tình cảm của mình, nàng bảo họ im đi.
- Các cô đến là lắm điều. Hãy đi nghỉ, và để yên cho ta ngủ tiếp!
Sáng hôm sau, việc đầu tiên công chúa làm sau khi thức dậy là bắt đầu