trang điểm. Chưa bao giờ nàng tốn nhiều công sức như hôm ấy để nhìn vào
gương mà ngắm nghía, chải chuốt, chưa bao giờ các người hầu lo việc điểm
trang cho công chúa lại phải kiên trì làm đi làm lại mỗi một việc ấy kỳ cho
tới lúc nàng lấy làm bằng lòng. Nàng tự nhủ:
- Ta không đến nỗi bị hoàng tử nước Ba Tư chê khi ta còn đang trong giấc
ngủ, thì nay đã trang điểm rồi, chàng sẽ phải thấy ta khác nhiều.
Nàng cài lên mái tóc những viên kim cương lớn nhất, sáng nhất, rồi mang
một chuỗi ngọc, những đôi vòng và một cái thắt lưng cũng đính ngọc đẹp
nhất, tất cả đều đắt giá vô cùng. Còn chiếc áo nàng mặc thì may bằng thứ lụa
đẹp nhất xứ Ấn Độ, chỉ dành riêng cho các vị vua, hoàng hậu, hoàng tử và
công chúa dùng, màu sắc hài hòa với các vật trang sức. Sau đó, nàng lại soi
gương, và hỏi đi hỏi lại những người hầu xem trang phục này còn thiếu thứ
gì nữa không, rồi mới cho người sang xem hoàng tử nước Ba Tư đã ngủ dậy
hay chưa; nếu chàng đã dậy và ăn mặc rồi, thế nào chàng cũng xin đến chào
công chúa trước. Và nàng có lý do để tin như vậy.
Thái tử nước Ba Tư ban ngày trông còn khôi ngô tuấn tú hơn đêm qua, vì
đã hoàn toàn lại sức sau một chuyến đi vất vả. Chàng vừa mặc quần áo xong,
thì người hầu của công chúa mang đến lời chào của nàng.
Không chờ cho người hầu kịp thưa lại những điều công chúa dặn, thái tử
vội hỏi công chúa đã sẵn sàng để cho phép chàng tới vấn an chưa. Nhưng,
khi được rõ ý kiến của công chúa, chàng đáp:
- Công chúa là chủ nhân, tôi có mặt ở đây là chỉ để thi hành những mệnh
lệnh của nàng.
Vừa hay tin thái tử nước Ba Tư đang chờ, công chúa nước Bengan vội tới
ngay. Sau những lời chúc tụng lẫn nhau, hoàng tử thì muôn nghìn lần xin lỗi
đã vô tình làm mất giấc của nàng, còn công chúa thì hỏi chàng có ngủ được
không, và hiện nay thấy trong người thế nào, công chúa ngồi xuống chiếc
trường kỷ, thái tử cũng ngồi cùng ghế nhưng cách xa một chút, để tỏ lòng
kính trọng. Lúc ấy, công chúa cất lời nói:
- Thưa hoàng tử, lẽ ra tôi có thể tiếp chàng ngay trong gian phòng, nơi
chàng thấy tôi đang ngủ tối qua. Nhưng vì ở đấy viên trưởng hoạn nô của tôi
được phép tự do ra vào, còn ở đây nó không bao giờ dám bước vào nếu chưa
được phép. Tôi nôn nóng muốn rõ câu chuyện kỳ lạ, làm cho tôi có diễm
phúc được gặp chàng, nên tôi xin đến để nghe chàng tại đây, là nơi mà cả
chàng lẫn tôi không bao giờ bị kẻ khác làm gián đoạn câu chuyện. Vậy thì,
tôi mong chàng hãy kể lại điều tôi yêu cầu.
Để làm hài lòng công chúa nước Bengan, thái tử Firu Sát bắt đầu thuật lại
về ngày lễ Nguyên đán trọng thể trong khắp nước Ba Tư, cùng những cảnh