đáng gợi được hiếu kỳ, làm cho cả triều đình và toàn kinh đô Sirazơ vui
thích. Tiếp đó, chàng kể đến chuyện con ngựa thần kỳ và mô tả con ngựa.
Điều kỳ diệu mà gã thổ dân trình diện trước một cử tọa nổi tiếng như vậy,
thuyết phục được công chúa rằng trên đời thật khó tưởng tượng ra một vật gì
đáng ngạc nhiên hơn. Thái tử Nước Ba Tư nói tiếp:
- Thưa công chúa, xin nàng biết cho là phụ vương tôi xưa nay không ngại
tiêu pha tốn kém để cho kho tàng của Người ngày càng có nhiều hơn những
vật hiếm hoi và ngộ nghĩnh nhất mà Người biết được, nên rất say sưa muốn
có thêm một con ngựa loại ấy. Quả như vậy, Người đã không ngần ngại hỏi
gã thổ dân đòi bao nhiêu.
Câu trả lời của gã thật kỳ cục. Gã đáp không phải gã mua con ngựa, mà
đánh đổi nó bằng người con gái duy nhất của gã. Và bởi vì đã trót hứa là chỉ
có thể nhượng với điều kiện tương tự, gã chỉ đồng ý để lại cho Người với
điều kiện là Người cho phép được lấy công chúa em gái tôi làm vợ.
Các vị triều đình đang chầu quanh ngai vàng cha tôi lúc đó đều cất cao lời
chế nhạo gã. Riêng phần mình, tôi cảm thấy bất bình tới mức không thể nào
che giấu được, nhất là khi trông thấy cha tôi cân nhắc câu trả lời. Tuy nhiên,
lời can gián của tôi không đủ sức làm cho Người từ bỏ hoàn toàn ý định hy
sinh công chúa em gái tôi cho người đáng khinh như gã. Người tưởng tượng
rằng tôi sẽ đồng tình, một khi cũng hiểu được như Người về giá trị của con
ngựa, do tính chất độc đáo của nó. Với ý nghĩa đó, Người muốn tôi xem xét
con ngựa, cưỡi lên nó và đi thử.
Để vui lòng vua cha, tôi lên ngựa. Vì đã được trông thấy gã thổ dân xoay
một cái chốt khiến cho con ngựa bay lên, tôi đã làm như vậy và không hỏi
thêm gã, thế là ngay tức khắc tôi được phóng lên trời nhanh như mũi tên bắn
bởi cánh tay một xạ thủ khỏe mạnh nhất, giàu kinh nghiệm nhất.
Chẳng mấy chốc, tôi lên cao cách xa mặt đất đến nỗi không phân biệt
được một vật gì dưới ấy nữa, và tưởng như mình sắp chạm tới vòm trời, e
đụng vào đấy vỡ đầu. Thoạt đầu được phóng đi nhanh quá, tôi mất tự chủ hồi
lâu, không nhận ra hết nỗi hiểm nghèo mình đang trải qua. Tôi muốn vặn
ngược cái chốt lúc nãy, nhưng kết quả không như mong đợi. Cuối cùng nhận
ra được một cái chốt khác, tôi vặn nó; nhờ thế con ngựa không tiếp tục bay
lên nữa mà bắt đầu hạ xuống, chẳng mấy chốc trời tối mịt, không thể nào
điều khiển cho nó hạ xuống một nơi không xảy ra nguy hiểm cho mình, tôi
đành buông cương, và phó thác cho Thượng đế định đoạt số phận của tôi tùy
theo ý của Người.
Cuối cùng con ngựa hạ xuống đất. Tôi xuống yên, và xem xét chỗ ấy, tôi
thấy mình đang ở trên sân thượng tòa cung điện này. Tôi tìm thấy cửa cầu
thang hè mở, tôi xuống mà không gây tiếng động, rồi một cánh cửa có ít