rằng trái tim mình chưa có ai làm chủ cho đến khi từ giã nước Ba Tư, nhưng
chàng vừa định cất lời thì một người hầu của công chúa, đã nhận được lệnh
từ trước, vào mời hai người đi dùng bữa sáng.
Việc đó gỡ cho thái tử và công chúa khỏi bối rối vì một sự giải thích xét ra
không cần thiết. Công chúa nước Bengan hoàn toàn tin chắc ở sự chân thành
của thái tử. Về phía chàng, mặc dù công chúa không nói ra, qua lời lẽ và thái
độ thuận chiều của nàng, chàng nghĩ là mình có thể vừa lòng với hạnh phúc.
Công chúa đứng lên mời thái tử, vừa lúc thái tử cũng đứng dậy như nàng.
Nàng nói không có thói quen dùng bữa sáng sớm thế này, nhưng vì nghĩ rằng
tối hôm qua, những người hầu của nàng hẳn đã mời chàng một bữa tối chẳng
ra sao, cho nên nàng đã ra lệnh chuẩn bị bữa sáng sớm hơn thường lệ.
Vừa nói nàng vừa dẫn chàng qua một cánh cửa mà người hầu hồi nãy vẫn
bỏ ngỏ, sang một căn phòng lộng lẫy, ở đây người ta đã bày sẵn nhiều món
ăn tuyệt vời.
Họ ngồi vào bàn. Khi hai người đã yên vị, những người hầu của công
chúa, rất đông, đều xinh đẹp và ăn mặc sang trọng, bắt đầu đàn múa hát vui
cho tới hết bữa ăn. Cuộc hòa tấu nhẹ nhàng và được cử hành sao cho không
làm trở ngại tới cuộc nói chuyện của thái tử và công chúa. Suốt bữa ăn, hai
người dành nhiều thời giờ để chúc tụng và mời mọc nhau những món ngon
lành nhất. Qua những thù tạc này, tình yêu giữa hai người càng mặn mà hơn
cả tình yêu của đôi nam nữ sau một cuộc hẹn hò tay đôi định trước.
Cuối cùng thái tử và công chúa rời bàn ăn. Công chúa mời hoàng tử nước
Ba Tư sang một căn phòng rộng và lộng lẫy bởi sự kiến trúc và cách trang trí
màu vàng và màu thanh thiên rất hài hòa, cùng những bàn ghế sang trọng.
Họ ngồi xuống một trường kỷ, nhìn ra khu vườn đẹp mắt. Thái tử Firu Sát
khen ngợi các loại hoa. Cây cối thì đa dạng, khác hẳn bên Ba Tư, nhưng vẫn
đẹp không kém thực vật bên nước chàng, chàng nhân cơ hội này mà nói tiếp
câu chuyện với công chúa:
- Thưa công chúa, trước đây tôi vẫn tưởng trên khắp thế giới chỉ nước Ba
Tư là có những cung điện hùng vĩ và những vườn hoa đẹp mắt, xứng với oai
phong các đấng quân vương. Bây giờ tôi thấy rõ ở đâu có những quốc vương
vĩ đại, thì các vị đó đều biết xây dựng cung thất phù họp với tầm vóc và
quyền lực của mình. Nếu có sự khác biệt chăng về cung cách kiến trúc và
trang hoàng, thì lại có sự giống nhau về tầm cỡ lớn lao và vẻ huy hoàng
tráng lệ.
- Thưa hoàng tử, – công chúa nước Bengan đáp, – vì chưa nhìn thấy cung
điện ở nước Ba Tư, tôi không thể có ý kiến so sánh nó với cung của tôi để
bày tỏ với chàng. Nhưng, cho dù chàng rất chân thực, tôi vẫn khó nghĩ rằng
ý kiến của chàng là đúng, chắc hẳn chàng do nhã ý mà quá khen. Tuy tôi