không muốn hạ thấp giá trị cung điện của tôi trước mặt chàng, hẳn chàng có
con mắt tinh tường và khiếu thẩm mỹ cao quý hơn để phán đoán, song xin
quả quyết là tôi thấy cung điện của tôi rất tầm thường, nếu đem so sánh với
cung điện của cha tôi, vô cùng lớn lao hơn, đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn cái
này. Chàng sẽ nói cho tôi hay chàng nghĩ như thế nào sau khi nhìn thấy nó.
Bởi vì sự tình cờ đã run rủi chàng đến tận kinh đô nước này, tôi không nghĩ
rằng chàng không muốn tới thăm và chào vua cha tôi, để cho Người có dịp
được tiếp đón long trọng một hoàng tử có cương vị danh giá như chàng.
Với gợi ý mời hoàng tử nước Ba Tư tới thăm cung điện nước Bengan và
chào vua cha mình, công chúa hy vọng rằng, nếu được như vậy, cha nàng
nhìn thấy một hoàng tủ tuấn tú, khôn ngoan và có nhiều đức tính tốt đẹp, có
thể đi tới quyết định cho nàng kết hôn cùng chàng. Đã biết chắc chắn tình
cảm của mình đối với chàng, và chàng thì hiển nhiên sẽ không từ chối cuộc
hôn phối ấy, làm như thế thì nàng có thể toại nguyện mà vẫn giữ được tư thế
xứng đáng của một vị công chúa là lúc nào cũng chỉ biết tuân phục ý muốn
của phụ vương, cha đặt đâu con xin ngồi đấy. Nhưng thái tử nước Ba Tư lại
không đáp ứng điều đó như nàng mong muốn. Chàng nói:
- Thưa công chúa, theo như lời nàng nói, tôi hoàn toàn tin rằng cung điện
của quốc vương Bengan vĩ đại hơn cung điện của nàng. Còn về lời nàng
muốn tôi đến triều yết phụ vương, tôi thấy rằng đây không phải là một niềm
vui mừng mà còn là một vinh hạnh lớn cho riêng tôi. Nhưng, thưa công
chúa, xin nàng hãy suy xét cho, lẽ nào nàng khuyên tôi nên ra mắt một đấng
quân vương oai nghi, vĩ đại dường ấy, với bộ dạng của một kẻ phiêu lưu,
không có đoàn tùy tùng và phụ tá thích đáng với địa vị của mình?
- Thưa hoàng tử, – công chúa lại nói, – xin chàng đừng băn khoăn về việc
đó. Chàng cứ việc ngỏ ý, tiền chẳng thiếu đâu, chàng muốn sắm đoàn tùy
tùng thế nào, xin cứ tùy tiện, tôi xin cung ứng đầy đủ.Ở đây có rất nhiều nhà
buôn người nước chàng, hoàng tử có thể chọn bao nhiêu người, mua bao
nhiêu hàng tùy ý, đủ làm rạng rỡ cho chàng thì thôi.
Thái tử Firu Sát thấu hiểu ý nghĩ của công chúa nước Bengan, và điều đó
càng làm cho chàng thêm say mê nàng. Nhưng, cho dù tình yêu có nồng
nhiệt đến bao nhiêu, chàng cũng không thể lãng quên bổn phận.
Chàng đáp không chút chần chừ:
- Thưa công chúa, nhẽ ra tôi vui lòng nhận sự giúp đỡ của công chúa và
không biết làm sao để cảm tạ cho xứng đáng. Nhưng nỗi lo âu của cha tôi
thấy con biệt vô âm tín không cho phép tôi xử sự như vậy. Tôi sẽ không
xứng đáng với tấm lòng hiền từ cũng như tình thương của Người, nếu tôi
không trở về sớm nhất và đến ngay bên cạnh để cho Người hết lo âu. Tôi
biết như vậy lắm. Trong khi tôi đang có hạnh phúc được đàm đạo với một