Qua cung cách thái tử nước Ba Tư vừa giãi bày, công chúa vốn là người
biết điều, không nài chàng đến chào phụ vương mình nữa, hoặc đòi chàng
làm việc gì khác trái với bổn phận và lương tâm. Nhưng, nàng băn khoăn sao
chàng nghĩ tới chuyện ra đi nhanh chóng vậy. Nàng lo sợ rằng, chàng đã cáo
biệt sớm đến thế thì một khi đã xa nhau, chàng sẽ quên nàng ngay, chứ
không giữ được lời hứa sẽ quay trở lại. Để làm chàng thay đổi ý kiến, nàng
bảo:
- Thưa hoàng tử, khi gợi ý chàng nên đến chào phụ vương tôi, quả thật tôi
không hề có ý muốn làm ngược lại điều chàng vừa trình bày rất chính đáng,
mà tôi không nghĩ ra. Nếu tôi có ý nghĩ ấy, thì tự mình đã trở thành tòng
phạm của cái lỗi mà chàng có thể mắc phải. Nhưng tôi không thể nào tán
thành ý kiến chàng muốn ra đi vội vã, như chàng vừa nói. Ít ra xin chàng hãy
vui lòng ưng thuận cho một điều tôi yêu cầu, ấy là nên để thì giờ lấy lại sức.
Và, bởi vì may mắn sao cho tôi, chàng đáp xuống vương quốc nước Bengan
chứ không phải là giữa một sa mạc khô cằn hoặc trên đỉnh một ngọn núi cao
hiểm trở không có đường xuống, vậy thì xin chàng hãy nghỉ lại đây một thời
gian đủ để tôi mang tin chi tiết sang thông báo với triều đình nước Ba Tư.
Công chúa nước Bengan nói câu này nhằm mục đích giữ thái tử Firu Sát ở
lại lâu hơn một ít, để rồi chàng sẽ đàm mê mình hơn. Nàng hy vọng qua việc
đó sẽ trì hoãn việc chàng trở về nước Ba Tư, và rồi chàng sẽ đồng ý xuất
hiện công khai và đến ra mắt quốc vương Bengan. Thái tử nước Ba Tư
không lòng nào nỡ từ chối điều nàng yêu cầu, sau những sự đãi đằng và đón
tiếp nồng hậu của nàng đối với chàng. Chàng đành nhận lời. Và nàng chỉ còn
lo tới việc bày ra nhiều trò giải trí để cho những ngày lưu lại của chàng trở
nên thoải mái.
Ấy thế là trong nhiều ngày liền, chỉ toàn có hội hè, nhảy múa, hòa nhạc,
đại yến và tiểu yến, dạo chơi ở vườn hoa và săn bắn trong rừng cấm gần
cung điện.
Trong khu rừng này có đủ các loại dã thú như hươu, nai, hoẵng và nhiều
loại vật tương tự, đặc sản của nước Bengan mà sự săn bắt không nguy hiểm,
có thể phù họp với công chúa.
Sau mỗi chuyến săn, thái tử và công chúa lại gặp nhau tại một nơi đẹp mắt
nào đấy trong rừng, ở đấy người hầu đã trải sẵn một tấm thảm cùng nhiều
chiếc gối, để họ ngồi nghỉ cho được thoải mái. Ở đây, tinh thần hết căng
thẳng và thể chất dần trở lại bình thường sau những giờ hoạt động dồn dập,
họ chuyện trò về mọi việc. Công chúa nước Bengan chú ý, hơn tất cả mọi
điều, lái câu chuyện về tầm cỡ vĩ đại, sự hùng mạnh, và sự giàu có của
vương quốc Ba Tư, để cho sau khi thái tử đáp lời, đến lượt nàng có dịp lại
nói về nước Bengan và những lợi thế của nước mình, và từ đó, Cố làm cho