công chúa khả ái dường này, thì chắc chắn cha tôi đang trải qua những nỗi
đau đớn sâu xa, và có lẽ đã mất hết hy vọng thấy con trở về. Mong công
chúa anh minh hiểu cho tôi, tôi không thể vô ơn và không phạm tội, nếu
không chịu trở về ngay để cứu cha tôi khỏi cái chết, mà chắc chắn sẽ xảy ra
nếu tôi còn chần chừ nấn ná. Sau việc đó rồi, thưa công chúa, – thái tử nói
tiếp – nếu nàng xét thấy tôi xứng được mong ước trở thành hôn phu của
nàng, vì cha tôi xưa nay vẫn nói cho tôi rõ Người không bao giờ cưỡng ép
tôi trong việc hôn nhân, chắc chắn tôi sẽ chẳng khó khăn gì mà không xin
được Người cho phép trở lại đây. Tôi sẽ trở lại không phải như một kẻ vô
danh, mà với tư cách hoàng tử, thay mặt Người xin với quốc vương nước
Bengan cho hai nước được kết liên, bằng cuộc hôn nhân của hai ta. Tôi tin
chắc rằng tự cha tôi sẽ ngỏ ý ấy trước, khi nghe tôi trình bày tấm lòng hào
hiệp mà nàng đã đón tiếp tôi trong bước không may.