Nhà vua, những người cùng đi và các khất sĩ vẫn tưởng rằng gã khuân vác
là người nhà này, và tưởng có thể hỏi gã để rõ những điều họ muốn biết.
Hoàng đế quyết tìm cách thỏa mãn sự tò mò của mình dù với bất kỳ giá nào,
bèn bảo những người kia: “Các bạn nghe đây, chúng ta ở đây có những bảy
người đàn ông mà chỉ đối phó với ba người đàn bà, chúng ta hãy buộc họ
phải làm sáng tỏ những điều chúng ta muốn biết! Nếu họ không vui lòng,
chúng ta có cách ép họ làm theo ý muốn của chúng ta.”
Tể tướng Giafa không đồng tình với ý kiến ấy. Ông trình bày cho nhà vua
rõ những hậu quả của nó. Để không lộ tung tích cho các khất sĩ biết đấy là
hoàng đế, ông vẫn nói với nhà vua như nói với một nhà buôn: “Thưa ông
anh, tôi van ngài, chúng ta phải giữ tín nhiệm của chúng ta chứ! Ông anh đã
biết rõ điều kiện mà các bà đây đặt ra khi vui lòng cho chúng ta vào nghỉ nhờ
mà chúng ta đã chấp thuận. Người ta sẽ nói thế nào khi chúng ta làm trái
những điều đã thỏa thuận? Chúng ta sẽ càng đáng trách hơn nữa, nếu nhỡ
xảy ra một việc gì không may. Ít có khả năng là các bà buộc chúng ta phải có
lời hứa mà lại không có cách làm cho chúng ta phải hối hận nếu chúng ta
không giữ lời hứa của mình.”
Nói đến đây, tể tướng kéo riêng nhà vua ra một nơi và nói nhỏ: “Tâu bệ
hạ, đêm cũng sắp tàn rồi, xin bệ hạ kiên nhẫn một chút! Sáng sớm mai, thần
sẽ đến bắt các bà này dẫn đến trước ngai vàng, bệ hạ sẽ biết rõ tất cả những
gì ngài muốn họ nói cho biết.”
Mặc dù lời khuyên ấy rất khôn ngoan, hoàng đế vẫn muốn bác bỏ. Nhà
vua bắt tể tướng phải câm miệng và nói rằng mình đòi làm sáng tỏ ngay tức
khắc điều muốn biết.
Vấn đề chỉ còn là ai sẽ nói đây. Nhà vua cố ép các khất sĩ lên tiếng trước,
nhưng họ đều xin lỗi. Cuối cùng mọi người thỏa thuận với nhau nên để gã
khuân vác làm việc đó. Gã đang chuẩn bị nêu lên câu hỏi tai hại thì Zôbêít,
sau khi cấp cứu Amin khỏi cơn bất tỉnh, đến gần. Nghe họ bàn bạc với nhau
to tiếng và sôi nổi, nàng liền hỏi: “Thưa, các quý ngài nói chuyện gì đấy?
Các ngài phản đối điều gì?”
Thế là gã khuân vác cất lời: “Thưa bà, – gã nói – các tôn ông đây muốn
yêu cầu bà giải thích cho rõ, tại sao sau khi đánh đập hai con chó cái, bà lại
khóc với chúng, và do đâu mà bà vừa ngất đi lúc nãy vú đầy những sẹo?
Thưa bà, đấy là những điều tôi được ủy thác thay mặt các ngài đáng kính ở
đây hỏi bà.”
Nghe những lời đó, nàng Zôbêít quay về phía nhà vua, những người cùng
đi và ba khất sĩ. Vẻ kiêu kỳ hiện lên nét mặt, nàng hỏi: “Thưa quý ngài, có
phải quý ngài ủy thác cho anh chàng này yêu cầu tôi điều đó?” Tất cả đều trả
lời đúng, trừ tể tướng Giafa vẫn nín lặng. Nghe lời xác nhận ấy, Zôbêít nói