với họ một giọng chứng tỏ nàng bị xúc phạm sâu sắc: “Trước khi đồng ý
nhận tiếp các ngài theo yêu cầu của các ngài, và để phòng ngừa mọi chuyện
các ngài có thể làm cho chúng tôi không bằng lòng bởi chúng tôi toàn là đàn
bà, chúng tôi chẳng đã đặt điều kiện là các ngài không được nói đến những
gì không có liên quan tới mình, để tránh cho các ngài khỏi phải nghe những
điều không vừa ý hay sao? Thế mà sau khi các ngài đã được đón tiếp và hậu
đãi một cách tốt đẹp nhất theo khả năng của chúng tôi, các ngài lại không giữ
lời đã hứa. Đúng là điều đó xảy ra một phần tại chúng tôi quá dễ dãi, nhưng
đấy cũng chính là điều không thể tha thứ cho các ngài, như vậy là không
đứng đắn.”
Nói xong, nàng giẫm mạnh chân và vỗ tay ba lần, miệng gọi: “Hãy đến
đây nhanh lên! Lập tức một cánh cửa mở ra, và bảy tên nô lệ da đen vạm vỡ,
khỏe mạnh, tay cầm gươm tiến vào, mỗi tên túm lấy một trong bảy người
đàn ông, quật ngã xuống đất, kéo ra giữa phòng, chuẩn bị chặt đầu họ.
Cũng dễ hình dung được nỗi khủng khiếp của hoàng đế. Hối hận vì không
nghe theo lời khuyên của tể tướng thì cũng đã quá muộn rồi. Trong khi nhà
vua đáng thương, Giafa, Mêrua, gã vác thuê và các khất sĩ sắp chịu chết để
trả giá cho sự tò mò thô lỗ của họ, thì tên nô lệ hỏi Zôbêít và hai em nàng:
“Thưa các bà chủ cao sang, quyền uy và đáng kính, các bà lệnh cho chúng
tôi được chặt đầu họ chứ?”
- Hãy khoan! – Nàng Zôbêít nói. – Hãy chờ ta hỏi họ đã!
- Thưa bà, – gã khuân vác hoảng hốt ngắt lời – nhân danh Thượng đế, xin
bà chớ bắt tôi chết vì tội những kẻ khác gây nên! Tôi vô tội, chính họ mới là
thủ phạm. Than ôi! – Gã vừa khóc vừa nói. – chúng ta vui đùa thú vị biết
bao! Những khất sĩ chột kia là nguyên nhân đưa đến tai vạ này. Đến thành
phố cũng phải đổ nát điêu tàn mất thôi vì những con người hãm tài như vậy.
Thưa bà, tôi van bà chớ lẫn lộn người đầu với kẻ cuối! Xin bà nghĩ cho rằng
tha thứ cho một kẻ khốn khổ như tôi, không có ai cứu giúp, sẽ đẹp đẽ hơn là
dùng quyền uy mà trị tội, hơn là dùng tôi làm vật hy sinh cho mối thù hận
của bà!
Zôbêít, mặc dù đang giận, cũng không nén được cười thầm những lời than
vãn của gã vác thuê. Nhưng không thèm để ý đến gã, nàng hỏi những người
kia một lần nữa: “Hãy trả lời, hãy cho tôi biết các ngài là ai, nếu không các
ngài chỉ còn sống được một chốc nữa mà thôi. Tôi không thể nào tin rằng
các ngài là những người tử tế, các ngài không thể là những người quyền thế
hoặc có uy tín ở nước các ngài cho dù đó là nước nào. Nếu không, các ngài
đã biết tự kiềm chế và biết kính trọng chúng tôi hơn.”
Hoàng đế bản tính nóng nảy, còn đau khổ rất nhiều hơn tất cả những
người kia, khi thấy tính mạng mình tùy thuộc vào mệnh lệnh của một người