Khi đã có được một người vợ đáng yêu dường này, tôi còn mong muốn gì
hơn nữa? Không phải tôi không biết rõ quyền lực của nàng, nhưng tôi tự
thấy có nghĩa vụ không nên đưa nó ra thủ thách. Bởi vậy tôi van nàng hãy
hiểu cho rằng, không phải tôi mà chính phụ vương tôi đã ngỏ ý xin nàng,
thật chẳng phải tí nào, phụ vương tôi muốn xin một cái lều vải có thể che
mưa nắng cho Người và cả triều đình cũng như quân đội của Người, mà chỉ
nắm gọn trong lòng bàn tay. Một lần nữa, xin nói rõ không phải tôi, mà
chính phụ vương tôi xin nàng ân huệ ấy.
- Thưa hoàng tử, – tiên nữ mỉm cười nói – em thật không hài lòng, sao
việc nhỏ nhặt như thế lại khiến cho chàng có vẻ bối rối và lo âu đến vậy? ơ
đây có hai nguyên nhân: một là, chàng đã tự đặt ra luật lệ chỉ có yêu em và
được em yêu mà không bao giờ ngỏ lời yêu cầu nào khiến cho quyền lực của
em phải đưa ra thử thách; hai là, dù chàng nói thế nào cũng mặc, em vẫn tin
chắc là chàng nghĩ rằng đòi hỏi của phụ vương khiến chàng buộc em phải
làm quá quyền lực của mình. về điều thứ nhất, xin ngợi ca chàng. Em càng
yêu chàng nhiều hơn nếu có thể làm được như vậy. Còn về điều thứ hai, em
chẳng khó khăn gì mà không làm cho chàng thấy việc nhà vua đòi hỏi em
chẳng qua là chuyện vặt vãnh. Khi cần thiết, em có thể làm chuyện lớn hơn.
Vậy thì xin chàng hãy thư tâm, xin hãy tin rằng chàng không chút phiền em,
mà em bao giờ cũng cảm thấy vui thích được nhận tất cả những gì chàng
muốn em vì chàng mà làm.
Nói xong, tiên nữ gọi người giữ kho báu của mình tới:
- Nuốcghihan, – nàng nói – (Nuốcghihan là tên người giữ kho), em hãy
lấy ra đây cái lều vải lớn nhất trong kho báu của ta!
Lát sau Nuốcghihan trở lại mang theo cái lều vải, không những cầm gọn
trong tay, mà nếu nắm bàn tay lại thì còn có thể giấu kín không để ai nhìn
thấy và đưa cho chủ nhân. Tiên nữ cầm lấy đặt vào tay hoàng tử Atmét.
Khi hoàng tử nhìn thấy cái mà tiên nữ Pari Banu gọi là lều vải lớn nhất
trong kho tàng như lời nàng nói, chàng tưởng nàng muốn trêu mình, nên vẻ
ngạc nhiên lộ cả trên mặt lẫn trong thái độ. Tiên nữ trông thấy phá ra cười,
và thốt lên lời:
- Sao? Hoàng tử, chàng tưởng em muốn trêu chàng ư? Chàng đã thấy em
không phải là một người thích bông đùa. – Nàng lấy lại cái lều từ tay hoàng
tử đưa cho người coi kho và bảo – Nuốcghihan, em hãy dựng cái lều này lên,
để hoàng tử xét xem phụ vương chàng có cho là nó quá bé nhỏ so với cái
Người đòi hỏi hay không.
Nuốcghihan ra khỏi cung điện và đi cũng khá xa để tìm nơi dựng lều. Lều
dựng xong, hoàng tử thấy nó không bé mà lớn tới mức hai đạo quân của nhà
vua nước Ấn Độ vẫn cùng có thể trú lọt thỏm trong đó. Chàng liền nói với