tiên nữ:
- Bà hoàng của tôi ơi, xin nàng bỏ quá cho tôi cái tội hay hoài nghi. Sau
những điều thấy kia, tôi tin rằng không có việc gì nàng muốn mà nàng không
làm được tới nơi tới chốn.
- Chàng thấy đấy, – tiên nữ nói – cái lều quá lớn so với mức cần thiết,
nhưng nên chú ý một điều là nó có thể giãn ra hay co lại theo phạm vi vật
cần được che, mà người ta khỏi phải đụng tay vào.
Cô coi kho hạ lều, làm cho nó trở lại kích thước cũ, rồi mang vào đặt
trong tay hoàng tử. Hoàng tử đón nhận. Không nấn ná lâu hơn nữa, ngay
sáng hôm sau chàng lên ngựa, cùng đoàn tùy tùng thường lệ, mang về dâng
lên phụ vương.
Vẫn cho rằng một cái lều như mình đòi hỏi không thể nào có được, nhà
vua cực kỳ ngạc nhiên trước sự nhanh lẹ của con trai. Vua nhận lấy, và tỏ lời
thán phục về kích thước to lớn của nó, khi cho đưa nó ra dựng thử ở cánh
đồng mà chúng ta đã biết. Giá cho hai đạo quân, đạo nào cũng đông cũng lớn
như quân của vua, trú vào trong ấy vẫn còn rộng chán. Sợ vua có thể cho
rằng như vậy e có phần bất tiện trong khi sử dụng chăng, hoàng tử không
quên nói rằng kích thước của lều bao giờ cũng tương ứng với quy mô đội
quân cần trú trong đó.
Bề ngoài, vua nước Ấn Độ tỏ lời cảm ơn hoàng tử đã tặng mình một món
quà tuyệt diệu, và nhờ chàng thay mặt mình cảm tạ tiên nữ Pari Banu. Để
cho chàng thấy rõ hơn lòng kính nể tiên nữ, vua truyền lệnh cất giữ cẩn thận
lều vải vào kho báu của mình. Nhưng trong thâm tâm, vua cảm thấy một sự
ganh tị sâu cay hơn cả những gì bọn nịnh thần và mụ phù thủy đã khêu gợi,
khi chợt nghĩ rằng, nhờ có nàng tiên, con trai vua có thể làm được những
việc vô cùng to lớn hơn khả năng của chính vua, cho dù vua đã rất hùng
mạnh và giàu có. Bởi vậy, vua càng nóng lòng hơn trước tìm mọi cách làm
cho chàng lâm nguy. Vua lại hỏi ý kiến của mụ phù thủy. Mụ này khuyên
vua nên đòi hỏi hoàng tử mang đến cho mình nước lấy từ Giếng Sư Tử.
Buổi chiều, trong khi nhà vua thiết triều như thường lệ, nhân có mặt hoàng
tử Atmét ở đấy, vua nói với chàng:
- Con ạ, cha đã nói rõ với con, cha biết ơn con nhiều về tặng vật mà con
đã tìm được cho cha, cha coi đó là vật quý giá nhất trong kho báu của mình.
Bây giờ, vì cha, con hãy làm một việc nữa nó cũng sẽ làm cho cha vui thích
không kém. Cha được biết tiên nữ vợ con vẫn dùng một loại nước lấy từ
Giếng Sư Tử, có thể chữa lành mọi cơn bệnh hiểm nghèo nhất. Vì cha tin
rằng sức khỏe của cha là điều rất quý báu đối với con, cho nên cha chẳng
nghi ngờ gì, con sẽ xin một lọ và mang về đây cho cha, coi như một thần
dược mà cha có thể cần tới bất cứ lúc nào. Con hãy giúp cha công việc hệ