CHUYỆN KHẤT SĨ THỨ NHẤT, CON VUA
Thưa bà, để bà rõ sao tôi chột mất con mắt bên phải, và bởi lý do gì làm tôi
nhập dòng khất sĩ, tôi xin thưa rằng tôi là con vua. Phụ vương tôi có một
người anh cũng trị vì như Người ở một nước láng giềng. Bác tôi có hai người
con, một hoàng tử và một công chúa. Hoàng tử và tôi cùng xấp xỉ tuổi nhau.
Khi tôi đã trưởng thành và được vua cha cho phép tự do xử sự, hằng năm
tôi thường sang bên bác tôi, lưu lại triều đình của Người một vài tháng, rồi
lại trở về sống bên cạnh cha tôi. Những cuộc viếng thăm ấy tạo cơ hội cho
hoàng tử anh tôi và tôi gắn bó với nhau bằng một tình bạn thắm thiết đặc
biệt. Lần cuối cùng gặp tôi, hoàng tử tiếp tôi với những biểu hiện thân ái
nhất chưa từng có. Một hôm, để chiêu đãi tôi, anh chuẩn bị cẩn thận khác
thường. Chúng tôi ăn uống rất lâu, và khi đã mãn tiệc, anh bảo: “Chú ạ, chú
sẽ không bao giờ đoán ra được từ chuyến chú sang đây lần trước cho đến nay
tôi bận việc gì. Đã một năm nay, từ khi chú ra về, tôi cho một số lớn thợ thực
hiện một ý đồ mà tôi hằng suy nghĩ. Tôi đã cho xây xong một lâu đài, nay đã
có thể ở được. Thăm nơi đó, chú sẽ thấy thích cho mà xem. Song chú phải
thề trước với tôi là sẽ giữ bí mật và phải trung thành. Đó là hai điều tôi đòi
hỏi ở chú.
Tình bạn và tình họ hàng giữa chúng tôi xưa nay không cho phép tôi từ
chối anh tôi điều gì. Vì vậy không chút do dự tôi thề đúng như anh mong
muốn. Thế là anh bảo tôi: “Chú chờ đây một lát, tôi trở lại ngay.” Quả nhiên,
anh không chậm trễ, chỉ một lát sau tôi đã thấy anh trở lại cùng một phụ nữ
hết sức xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Anh tôi không cho tôi biết người phụ nữ
ấy là ai, và tôi cũng nghĩ mình không có nhiệm vụ hỏi han về điểm đó.
Cùng người phụ nữ chúng tôi lại ngồi vào bàn tiệc, trò chuyện không đâu
vào đâu và uống cạn những cốc rượu đầy chúc mừng sức khỏe lẫn nhau. Sau
đó hoàng tử nói với tôi: “Chú ạ, chúng ta không nên để mất thời giờ, chú hãy
vui lòng giúp tôi đưa phu nhân đây đi về phía nọ, đến một nơi chú trông thấy
một ngôi mộ có vòm cao mới xây. Chú sẽ nhận ra dễ thôi. Cửa mộ đã mở
sẵn. Hai người hãy vào trong đó chờ tôi. Tôi sẽ đến ngay.”
Trung thành với lời thề, tôi không muốn biết thêm. Tôi đưa tay ra cho
người phụ nữ vịn, và theo những lời chỉ dẫn của hoàng tử anh tôi, tôi đưa
nàng đi trôi chảy dưới ánh trăng, không lạc đường. Vừa đến ngôi mộ, chúng
tôi đã thấy hoàng tử xuất hiện ngay phía sau. Anh mang theo một bình con
đầy nước, một cái cuốc và một túi nhỏ đựng vôi.
Anh dùng cuốc phá cái ngạch rỗng ở chính giữa ngôi mộ, dỡ ra từng phiến
đá một và xếp một góc.
Dạt hết đá, anh đào đất và tôi thấy hiện ra một cánh cửa nắp: anh nâng