nghe rất gần, ngay sau lưng mình, có ai gọi và chửi: “Hãy chờ đấy, tên cả
gan kia! Để tao trừng trị tội liều lĩnh của mày!”
Nghe lời sỉ nhục ấy, hoàng tử quên hết mọi lời dặn dò của ẩn sĩ. Chàng đặt
tay vào đốc kiếm, rút kiếm ra và quay người xem thử có ai đi theo sau mình
không, thì đột nhiên hóa thành một tảng đá đen, cả con ngựa của chàng cũng
hóa đá nốt.
Kể từ hôm hoàng tử Pecvizơ lên đường, không ngày nào công chúa
Parizat không đưa tay lần tràng hạt được anh trao cho lúc chia tay, cứ lúc nào
rỗi việc nàng lại lần từng hạt từng hạt. Ngay cả ban đêm nàng cũng không
rời nó. Trước khi đi ngủ, nàng quàng tràng hạt vào cổ để sáng mai vừa thức
dậy đã đưa tay thử xem các hạt có lần được hay không. Cuối cùng, vào hôm
mà hoàng tử Pecvizơ chịu chung số phận với hoàng tử Batman, bị hóa thành
tảng đá đen, nàng đang cầm trong tay tràng hạt như thường lệ và đang lần;
bỗng dưng nhận thấy các hạt không tuân theo ngón tay của mình nữa. Nàng
biết ngay ấy là dấu hiệu không lành, cho biết chắc hoàng tử Pecvizơ đã lâm
nạn. Vì đã suy tính và quyết định nên làm gì trong trường hợp này, nàng
không để mất thời giờ khóc than vô ích. Nàng cố gắng kiềm chế nỗi đau, và
ngay ngày hôm sau, cải trang thành đàn ông, mang theo khí giới, nàng dặn
người nhà chẳng bao lâu sẽ trở về, rồi lên ngựa và khởi hành, theo hướng mà
hai hoàng tử anh nàng từng đi.
Vốn đã quen cưỡi ngựa trong những chuyến săn bắn giải trí, công chúa
Parizat chịu đựng những nỗi vất vả đường trường giỏi hơn nhiều phụ nữ
khác. Vì cũng ngày đi đêm nghỉ như hai anh, đến ngày thứ hai mươi, nàng
cũng trông thấy cụ già ẩn sĩ. Đến gần, nàng xuống ngựa và tay vẫn cầm
cương ngựa, đến ngồi xuống cạnh cụ. Sau khi chào, nàng nói:
- Thưa cụ, xin phép cụ cho tôi ngồi một lát bên cạnh cụ, và xin cụ làm ơn
cho biết có bao giờ nghe nói, đâu đây trong vùng phụ cận hoặc xa hơn một
ít, ở một nơi có con chim biết nói, cây trồng biết hát và làn nước vàng hay
không?
Cụ già ẩn sĩ đáp:
- Thưa cô, tuy cô đã cải trang thành đàn ông, nhưng giọng nói của cô cho
biết cô là nữ giới, cho nên tôi phải gọi như vậy. Tôi xin cảm ơn lời chào hỏi
của cô và lấy làm hân hạnh được cô ghé nghỉ chân. Tôi có biết nơi có những
vật cô vừa nói đó, nhưng cô hỏi nhằm mục đích gì?
- Thưa cụ, – công chúa Parizat đáp – người ta kể cho tôi nghe thú vị quá,
khiến cho tôi thiết tha muốn lấy được những vật đó.
- Thưa cô, người ta đã nói đúng sự thật với cô. Những thứ ấy còn lạ lùng
và độc đáo hơn cả những gì người ta thuật lại. Song người ta đã giấu cô