những khó khăn to lớn phải vượt qua để đạt được niềm vui ấy. Nếu biết được
điều này, hẳn cô thôi không lao vào một cuộc đi đầy vất vả và hiểm nghèo.
Xin hãy tin tôi, chớ đi quá lên nữa, hãy quay trở về, và chớ có chờ đợi già
này góp phần vào việc đưa cô tới chỗ chết!
- Thưa cụ, – công chúa lại nói – tôi đến từ xa, và tôi sẽ rất không hài lòng
nếu quay trở về mà không thực hiện được ý định của mình. Cụ nói với tôi về
những khó khăn và nguy cơ có thể mất mạng, nhưng cụ chưa cho biết những
khó khăn đó là gì, nó nằm ở đâu. Đó là điều tôi muốn biết để xem thử có nên
tin tưởng ở quyết tâm, lòng dũng cảm và sức lực của mình hay không.
Thế là cụ già ẩn sĩ kể lại cho công chúa Parizat nghe những điều cụ đã nói
với hai hoàng tử Batman và Pecvizơ, lại còn nói quá đi về những khó khăn
khi leo lên tận trên núi cao nơi có con chim biết nói bị nhốt trong lồng.
Trước hết phải làm chủ được nó, sau đó con chim sẽ chỉ chỗ có cây biết nói
và nước màu vàng. Cụ nói về những tiếng gào thét ghê gớm vang lên loạn xạ
từ mọi phía mà không trông thấy một người nào, và cuối cùng về bao nhiêu
là tảng đá đen, đủ làm cho nàng cũng như bất kỳ ai phải khiếp đảm, khi biết
rằng bao nhiêu tảng đá là bấy nhiêu hiệp sĩ dũng mãnh đã bị hóa kiếp chỉ vì
không tuân theo điều kiện để thành công trong công cuộc này là chớ quay lại
đằng sau, trước khi lấy được chiếc lồng chim.
Cụ già ẩn sĩ dứt lời, công chúa nói:
- Theo như chỗ tôi hiểu được qua lời cụ, khó khăn chủ yếu phải vượt qua
để thành công trong việc này, trước hết là lên tận nơi có lồng chim mà không
hoảng sợ vì những tiếng thét la của những người vô ảnh vô hình, hai nữa là
chớ có quay lại phía sau. Về điều thứ hai này, tôi nghĩ là mình có thể theo
được. Còn về điều thứ nhất, xin thú thật là những tiếng la thét ấy, như lời cụ
nói, chắc có thể làm kinh hồn những kẻ vững vàng nhất. Nhưng, trong mọi
công cuộc to lớn và đầy nguy hiểm, không ai cấm dùng mẹo, tôi xin hỏi cụ
trong trường họp này, có dùng mẹo được hay không, điều này đối với tôi rất
quan trọng.
- Cô định dùng mẹo như thế nào? – Cụ già ẩn sĩ hỏi.
- Tôi nghĩ rằng nếu lấy bông bịt tai lại, – công chúa đáp – thì những tiếng
thét la có lớn và đáng kinh hãi tới bao nhiêu, ấn tượng nó gây nên cũng giảm
bớt, như vậy đầu óc tôi không bị tác động, tinh thần tôi vẫn minh mẫn, và rồi
không đến nỗi quên mất lý trí.
- Thưa cô, – cụ già ẩn sĩ nói – trong tất cả những người cho tới hôm nay
đã hỏi tôi con đường mà cô hỏi, tôi không rõ đã có ai dùng mẹo mà cô định
dùng ấy hay chưa. Tôi chỉ biết là, không một người nào nói cho tôi hay mẹo
đó, và tất cả đều bỏ mình. Nếu cô quyết giữ ý định của mình, thì cô cứ thử
dùng xem, may ra cô có thể thành công. Nhưng tôi vẫn khuyên cô không nên