dấn thân vào việc ấy.
- Thưa cụ, – công chúa nói – không có gì có thể ngăn cản ý định của tôi.
Tâm linh báo cho tôi biết dùng mẹo sẽ thành công, và tôi quyết tâm dùng
mẹo. Như vậy, tôi chỉ còn cần biết được nên đi theo đường nào. Đó là ân huệ
mà tôi xin cụ đừng từ chối, cụ hãy ban cho!
Cụ già ẩn sĩ, một lần cuối, khuyên nàng hãy tự lượng sức mình. Thấy
không lay chuyển nổi quyết tâm của nàng, cụ lấy ra một quả cầu trao cho
nàng và bảo:
- Cô hãy cầm lấy quả cầu này. Hãy lên ngựa rồi tung nó ra phía trước và
đi theo. Nó rẽ lối nào, cô cứ theo lối ấy, cho tới chân quả núi có các vật cô
tìm, nó khắc dừng lại. Nó hết lăn thì cô cũng kìm ngựa, xuống ngựa và trèo
lên núi. Thôi cô đi đi, cô đã biết rõ những điều còn lại, xin chú ý chớ quên!
Công chúa Parizat cảm ơn và từ biệt cụ già ẩn sĩ, rồi lên ngựa. Nàng tung
quả cầu lên phía trước, nó lăn đến đâu nàng phi ngựa theo đến đó, cho tới lúc
dừng lại ở chân núi.
Công chúa xuống ngựa, lấy bông nút chặt hai tai. Sau khi quan sát đúng
con đường cần phải đi để lên tận trên cao, nàng mạnh bạo rảo bước trèo lên.
Nàng nghe những tiếng gào thét, và nhận ra là hai nùi bông nút tai đã giúp
mình được rất nhiều. Nàng càng tiến lên, tiếng gào thét càng mạnh càng
nhiều, nhưng không tới mức gây ấn tượng khiến nàng rối trí. Nàng nghe đủ
lời sỉ vả, châm chọc sâu cay về giới tính của mình, nhưng nàng chỉ mỉm cười
thầm: “Những lời chửi mắng cũng như mỉa mai của các người chẳng làm ta
bị xúc phạm, – nàng tự bảo – hãy nói tồi tệ hơn nữa đi, ta chẳng cần; các
người cũng không thể ngăn ta tiếp tục đường đi của mình.”
Cuối cùng nàng trèo lên tận trên cao và bắt đầu nhìn thấy chiếc lồng cùng
con chim. Phụ họa với các tiếng la thét, con chim cũng cố làm cho nàng
chùn bước.
Mặc dù thân hình bé tẹo, nó cũng thét lên như sấm: “Này con điên kia,
hãy lui về đi, chớ có đến gần ta!”
Càng phấn khởi hơn vì nhìn thấy con vật ấy, công chúa rảo bước hơn. Gần
tới chặng đường cuối của chuyến đi gian lao, mặt đất trên núi bằng phẳng,
nàng liền chạy thẳng tới chụp lấy chiếc lồng và bảo con chim:
- Chim ơi, mi bị ta bắt rồi cho dù mi không muốn, mi cũng chẳng thoát
khỏi tay ta đâu.
Công chúa Parizat gỡ những nùi bông nút kín tai và nghe tiếng chim nói:
- Thưa cô, xin cô chớ giận tôi đã phụ họa với họ để bảo tồn tự do của
mình. Mặc dù bị nhốt trong lồng, tôi vẫn bằng lòng với số phận của tôi.