xin nàng đừng để cho chúng tôi phải chờ lâu hơn nữa, mà xin cho chúng tôi
có hạnh phúc được theo sau nàng.
Công chúa liền đáp:
- Thưa ngài, tôi không xứng đáng vinh dự các ngài dành cho. Sở dĩ tôi
phải nhận lời là tại các ngài muốn vậy.
Vừa nói nàng vừa thúc ngựa tiến lên. Hai hoàng tủ cùng tất cả mọi người
đi theo thành đoàn, không phân biệt.
Cả đoàn muốn ghé thăm cụ già ẩn sĩ, để cảm ơn cụ về sự đón tiếp nồng
nhiệt và những lời khuyên của cụ có giá trị sống còn mà ai cũng thấy là chân
thành. Nhưng cụ đã qua đời, không ai biết vì tuổi già hay vì không cần có
người chỉ đường tới chỗ lấy ba vật quý, mà công chúa Parizat vừa đoạt được
một cách vẻ vang.
Đoàn người tiếp tục đi, nhưng mỗi ngày lại bót đông một ít. Quả vậy, các
hiệp sĩ đến từ nhiều xứ khác nhau, cứ đến chỗ rẽ dẫn sang con đường về lại
xứ mình, thì từng người một đến gặp công chúa cảm tạ một lần nữa, rồi cáo
biệt nàng và hai hoàng tử, lần lượt hết người này đến người khác làm như
vậy. Công chúa cùng các hoàng tử Batman và Pecvizơ tiếp tục đường đi của
mình cho tới khi về đến nhà.
Thoạt tiên, công chúa để lồng chim trong phòng khách, và bởi vì phòng
khách trông ra vườn, và con chim vừa cất tiếng hót, là những con chim họa
mi, mai hoa, sơn ca, kim oanh và cơ man là chim chóc các loài trong vùng
kéo đến, hòa theo. Cành cây nàng cho trồng ngay trước mặt phòng mình,
trên một bồn đất không xa nhà. Nó bén rễ và chẳng mấy chốc lớn thành một
cây to, mà các lá đều cùng hát lên giai điệu và hòa tấu hệt như cây gốc ở
trong rừng.
Nàng xây chính giữa bồn hoa một cái bể bằng cẩm thạch đẹp, rồi đổ tất cả
nước vàng đựng trong lọ vào đấy. Thế là nước bắt đầu sủi phồng lên, và khi
mấp mé bờ bể thì phun thành nhiều tia cao tới hai mươi bộ, rơi xuống rồi lại
tiếp tục phun lên, mà không hề tràn ra ngoài bờ bể.