ta tin rằng vườn xứng với nhà.
Công chúa mở một cánh cửa thông ra vườn, và vật đập vào mắt nhà vua
đầu tiên là những tia nước màu vàng, trông giống như vàng thật. Ngạc nhiên
trước một cảnh tượng mới lạ như vậy, vua dừng lại đứng nhìn một lát rồi
hỏi:
- Loại nước kỳ diệu này lấy từ đâu mà trông thích mắt vậy? Nguồn của nó
ở đâu? Và bằng nghệ thuật nào người ta cho phun được, khiến ta không làm
sao tin nổi có vật nào khác giống cái này trên đời? Ta muốn xem vật diệu kỳ
này gần hơn nữa.
Vua vừa nói vừa đi. Công chúa tiếp tục dẫn vua tới nơi trồng cây biết hát.
Tới gần, nhà vua nghe một bản họp xướng khác hẳn những bản vua từng
nghe, liền dừng lại, đưa mắt tìm xem các nhạc công ở đâu. Nhìn xa rồi lại
nhìn gần vẫn không thấy người, trong khi bản hòa tấu nghe khá rõ, đủ để
cảm thấy mê ly, vua quay lại hỏi công chúa Parizat:
- Cô gái ơi, các nhạc công ta đang nghe ấy ở đâu? Dưới đất ư? Vô hình ở
trên không ư? Với những giọng hát tuyệt vời và dễ thương như vậy, họ sợ gì
mà không ra mặt; ngược lại, họ sẽ làm cho người nghe càng thêm thú vị.
Công chúa mỉm cười đáp:
- Tâu bệ hạ, không phải các nhạc công đang cử bản hòa tấu để Người
nghe, mà chỉ là cái cây Người đang nhìn thấy trước mắt. Nếu bệ hạ vui lòng
tiến lên bốn bước nữa thì Người sẽ hết hoài nghi, các giọng hát sẽ rõ hơn.
Nhà vua tiến lên, và say mê điệu nhạc dịu dàng tới mức nghe không biết
chán. Cuối cùng, sực nhớ là cần xem nước vàng ở cạnh đấy, vua cất tiếng
hỏi:
- Này cô gái, cô hãy nói ta nghe, có phải cây này tình cờ mọc ở trong
vườn nhà cô? Ấy là món quà của ai tặng, hay là một vật mang về từ một đất
nước rất xa xôi? chắc là nó được mang về từ xa lắm, còn không, một người
thích những của hiếm lạ trong thiên nhiên như ta, hẳn ta đã nghe nói tới rồi.
Tên nó là gì?
- Tâu bệ hạ, – công chúa đáp – nó chẳng có tên gì khác hơn là cây trồng
biết hát, nó chẳng mọc ở nước ta, kể lại chuyện đó e quá dài. Câu chuyện
này có liên quan tới làn nước vàng và con chim biết nói, cả ba vật ấy được
đưa về đây cùng một lúc. Bệ hạ sẽ thấy con chim, sau khi đã nhìn nước vàng
gần hơn, như ý bệ hạ muốn. Nếu Người cho việc ấy là được, thì tôi sẽ xin
được vinh dự thuật lại hầu Người sau khi Người nghỉ ngơi cho đỡ mệt vì
cuộc săn, nhất là săn dưới nắng to.
- Cô gái à, – nhà vua nói – ta chẳng thấy mệt nhọc như cô nói, vì cuộc đi