tháng ròng. Chưa bình phục hẳn, Người đã cho gọi tôi đến và bảo: “Hoàng
tử hãy nghe lệnh của ta đây, và phải thi hành nếu không sẽ mất mạng.” Tôi
quả quyết rằng tôi sẽ xin triệt để tuân lệnh của Người. Nhà vua nói tiếp: “Từ
trước tới nay ta vẫn sống trong hạnh phúc toàn vẹn và chưa bao giờ bị bất kỳ
một tai họa nào khuấy động. Hoàng tử đến làm tan vỡ niềm vui ta đang
hưởng. Con gái ta qua đời. Thầy dạy con ta thiệt mạng. Ta còn sống được
đây cũng là chuyện may mắn diệu kỳ. Chính ngươi là nguyên nhân gây nên
tất cả những tai họa đó, những tai họa mà ta không bao giờ có thể quên. Bởi
vậy, ta cho phép hoàng tử ra đi êm thấm, nhưng hãy đi biệt xứ. Có lẽ ta cũng
đến chết mất nếu ngươi còn có mặt ở đây, vì ta tin chắc sự có mặt của ngươi
mang theo tai họa. Đó là tất cả những gì ta truyền cho ngươi. Hãy đi đi, và
chú ý, chớ có bao giờ xuất hiện trên đất nước này. Dù lòng của ta có quý
trọng ngươi đến đâu cũng không thể ngăn cánh tay ta trừng phạt ngươi.”
Tôi định phân trần, nhưng nhà vua đã cắt ngang bằng những lời giận dữ.
Thế là tôi đành từ giã cung điện của Người mà ra đi.
Bị tất cả mọi người ghét bỏ, bị xua đuổi, bị bỏ rơi và không biết thân phận
mình rồi sẽ ra sao, trước khi ra khỏi kinh thành, tôi vào một nhà tắm, cho cạo
râu và gọt lông mày, rồi mặc áo quần khất sĩ. Tôi cất bước ra đi, lòng khóc
than cho nỗi khốn cùng của mình thì ít mà xót thương cái chết của hai công
chúa xinh đẹp do mình gây nên thì nhiều. Tôi đi qua nhiều nước mà không
để cho ai nhận ra mặt. Cuối cùng tôi quyết định đến Bátđa, với niềm hy vọng
là sẽ xin triều yết Đấng thống lĩnh các tín đồ và khêu gợi lòng thương của
Người bằng cách kể lại câu chuyện quá đỗi lạ lùng. Tôi vừa đến kinh thành
này tối nay. Người đầu tiên mà tôi gặp khi mới đến, là khất sĩ đồng đạo của
tôi kia, người vừa kể câu chuyện hầu bà trước tôi. Thưa bà, bà đã hiểu rõ câu
chuyện rồi đó: tại sao tôi được vinh hạnh có mặt tại nhà bà.”
Khi khất sĩ thứ hai kể xong câu chuyện về mình, nàng Zôbêít bảo: “Được
rồi. Anh hãy đi đi, muốn đi đâu tùy ý, ta cho phép đó.” Nhưng khất sĩ không
đi mà cũng yêu cầu thiếu phụ vui lòng cho chàng được ở lại như đã đồng ý
cho khất sĩ trước, rồi chàng đến ngồi xuống bên cạnh người này.
Chàng khất sĩ thứ ba, thấy đến lượt mình phải nói, cũng như hai người
trước, liền hướng về nàng Zôbêít và kể chuyện theo cách sau đây: