CHUYỆN KHẤT SĨ THỨ BA, CON VUA
Thưa bà rất đáng kính, chuyện tôi sắp kể đây khác xa những chuyện bà vừa
mới nghe. Hai hoàng tử nói trước tôi mỗi người mất một con mắt do hậu quả
đơn thuần của số phận họ. Còn tôi mất một con mắt là chỉ tại lỗi lầm của
mình, tự mình gây nên tội và tự mình rước lấy tai họa vào thân, như bà sẽ rõ
qua câu chuyện sau đây.
Tôi tên là Agíp, con của quốc vương Cátxíp. Sau khi cha tôi qua đời, tôi
làm chủ tất cả đất nước của Người. Tôi đóng đô ngay trong kinh thành trước
đây phụ vương tôi vẫn ở. Thành phố ấy nằm trên bờ biển. Nó có một bến tàu
vào loại đẹp nhất và an toàn nhất. Nó có một công xưởng khá lớn đủ cung
cấp thiết bị cho một trăm năm mươi chiến hạm luôn luôn sẵn sàng chiến đấu
khi cần, và đủ để trang bị cho năm chục tàu chở hàng cùng chừng ấy tàu nhẹ
để đi dạo mát và vui chơi trên mặt nước.
Vương quốc tôi còn gồm nhiều thành phố đẹp trên đất liền và nhiều hải
đảo lớn hầu hết ở không quá xa tầm mắt của thủ đô.
Sau khi lên ngôi, tôi đi thăm các tỉnh. Sau đấy tôi cho vũ trang hạm đội
chuẩn bị đi tuần du các đảo. Tôi muốn, bằng sự có mặt của mình, hòa họp
nhân tâm trăm họ và động viên họ làm bổn phận người dân. Đi thăm các hải
đảo về được ít lâu, tôi lại trở ra. Những chuyến đi đi về về ấy giúp tôi làm
quen ít nhiều với nghề hàng hải và khiến tôi say mê đến nỗi tôi nhất định sẽ
đi thám hiểm những nơi xa xôi ngoài hải phận của mình. Vì mục đích đó, tôi
cho chuẩn bị chỉ mười chiếc tàu thôi, rồi xuống tàu và cho giương buồm
khởi hành.
Chuyến đi của chúng tôi thuận lợi suốt bốn mươi ngày liền. Nhưng đến
đêm thứ bốn mươi mốt, gió bắt đầu thổi ngược chiều rất dữ dội. Một cơn bão
lớn nổi lên tưởng chừng như sắp nhận chìm chúng tôi. Tuy nhiên, đến tảng
sáng, gió cũng dịu lại, mây tan dần, mặt trời ló ra làm cho thời tiết trở lại tốt.
Chúng tôi ghé vào một hòn đảo, nghỉ lại hai ngày để lấy sức. Xong đâu đấy,
chúng tôi lại ra khơi. Sau mười ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi bắt đầu
hy vọng trông thấy đất liền. Bởi vì cơn bão vừa qua đã làm cho tôi thay đổi ý
định. Tôi đã ra lệnh cho quay trở về. Tôi chợt nhận ra người hoa tiêu lạc
phương hướng, không biết tàu hiện đang ở vào đâu. Đúng như vậy, vào ngày
thứ mười một thủy thủ được lệnh leo lên một ngọn cột buồm chính để nhận
đường, báo xuống rằng bên phải cũng như bên trái chỉ có biển và biển đến
tận chân mây, nhưng trước mặt, phía mũi con tàu, có một mảng đen lớn.
Nghe báo cáo, người hoa tiêu biến sắc. Một tay giật khăn đội đầu ném
xuống sàn tàu, một tay đấm vào mặt, ông kêu lên: “Ôi! chúng ta nguy mất
rồi, tâu bệ hạ! Không một ai trong chúng ta có thể thoát được tai họa này.