đây, và hứa bốn mươi ngày nữa sẽ trở lại đón. Về phần tôi, – chàng thiếu
niên nói tiếp – tôi chẳng tin hoàng tử Agíp lại đến tìm tôi mãi ở dưới lòng
đất tại một hòn đảo hoang vu thế này. Thưa ngài, đấy là tất cả những điều tôi
thưa cùng ngài.”
Trong khi con trai nhà buôn bán vàng ngọc kể chuyện cậu ta, tôi giễu
thầm các nhà chiêm tinh đã tiên đoán là tôi sẽ giết cậu. Tôi tin chắc lời tiên
đoán ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bởi vì chàng vừa dứt lời, tôi đã
sôi nổi nói ngay:
- Thưa ngài thân mến, xin ngài hãy tin tưởng ở lòng nhân từ của Thượng
đế và chớ nên sợ hãi điều gì. Ngài hãy cho rằng chuyện ấy chỉ là một món nợ
phải trả và từ giờ phút này ngài đã trả xong. Tôi rất sung sướng, sau khi đắm
tàu, được có mặt đúng lúc ở đây để bảo vệ ngài chống những kẻ muốn hại
ngài. Tôi sẽ không rời xa ngài suốt bốn mươi ngày sắp tới mà những lời tiên
đoán của bọn bói toán đã làm cho ngài lo lắng. Trong thời gian ấy, tôi sẽ đỡ
đần ngài mọi công việc tôi có thể làm. Sau đó, tôi sẽ lợi dụng dịp tốt để trở
về đất liền trên chiếc tàu của ngài, nếu được thân sinh ngài và ngài cho phép.
Khi đã về đến nước nhà, tôi sẽ không quên ơn ngài. Tôi sẽ xin cố gắng tỏ rõ
lòng biết ơn một cách xứng đáng.”
Những lời nói của tôi làm con nhà buôn vàng ngọc yên tâm và tin cậy. Tôi
tránh không nói chính mình là hoàng tử Agíp mà chàng đã sợ và rất lưu ý
giữ gìn để không gây cho chàng chút ngờ vực nào. Chúng tôi hàn huyên cho
đến tận đêm về nhiều chuyện. Tôi nhận thấy chàng thiếu niên khá thông
minh. Chúng tôi cùng ăn những thức ăn trữ sẵn trong hầm. Chàng mang theo
nhiều thức ăn đến nỗi giá có thêm nhiều khách khứa nữa chứ không phải mỗi
mình tôi, bốn mươi ngày sau vẫn chưa ăn hết. Dùng bữa tối xong, chúng tôi
tiếp tục chuyện trò một lúc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau khi chàng vừa tỉnh dậy, tôi đã mang đến một chậu nước.
Chàng rửa mặt, tôi đi làm thức ăn và dọn ra khi đến bữa. Sau bữa ăn, tôi nghĩ
ra một trò chơi gì đấy để giải trí không chỉ trong ngày hôm ấy mà cả những
ngày hôm sau. Tôi sửa soạn bữa chiều cũng giống như làm bữa ăn sáng.
Chúng tôi ăn rồi đi ngủ y như ngày hôm trước.
Thời gian làm cho chúng tôi thân nhau. Tôi nhận thấy chàng rất mến tôi.
Về phần mình, tôi cũng mến yêu chàng nồng nhiệt đến nỗi nhiều lần tôi tự
bảo những nhà chiêm tinh đã tiên đoán với cha chàng rằng con trai cụ sẽ bị
chết vì bàn tay tôi quả là những tên bịp bợm. Làm sao tôi có thể phạm một
hành động độc ác như vậy. Tóm lại thưa bà, chúng tôi đã sống ba mươi chín
ngày hết sức dễ chịu trong cái hầm ngầm dưới đất.
Ngày thứ bốn mươi đến. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, chàng thiếu niên đã nói
với tôi, giọng sôi nổi như không nén được nỗi mừng vui: “Thưa hoàng tử,