đi, còn hơn là đưa thân ra mà chịu mối căm hờn của ông cụ.”
Gần hầm ngầm có một cây to cành lá rậm rịt, tôi thấy có thể nấp ở đấy
được. Tôi trèo lên, và vừa loay hoay tìm được chỗ nấp sao cho khỏi bị trông
thấy, thì chiếc tàu đã cập bến đúng vào chỗ nó từng ghé hôm nọ. Cụ già cùng
bọn nô lệ lên bờ ngay, và đi về phía hầm ngầm với bộ điệu chứng tỏ họ có ít
nhiều hy vọng. Nhưng khi trông thấy đất vừa mới xới lên, tất cả đều biến
sắc, đặc biệt là cụ già. Họ nâng phiến đá lên rồi chui xuống. Họ gọi tên
chàng thiếu niên. Không có tiếng đáp. Nỗi lo sợ của họ càng tăng thêm. Họ
tìm kiếm và trông thấy chàng nằm dài trên giường, lưỡi dao cắm vào đúng
giữa tim, bởi vì tôi đã không có đủ can đảm rút dao ra. Trước cảnh tượng ấy,
họ thét lên những tiếng đau đớn. Những tiếng kêu ấy làm khuấy động cả
những nỗi đau đớn của chính tôi. Cụ già ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Để cho
cụ được ra chỗ thoáng, bọn nô lệ bế cụ lên đưa ra khỏi hầm và đặt nằm
xuống ngay dưới gốc cây tôi đang nấp.
Mặc dù được chăm sóc như vậy, người cha tội nghiệp vẫn mê man một
lúc khá lâu, và nhiều khi đã làm cho bọn nô lệ tưởng cụ già khó lòng qua
khỏi.
Tuy nhiên, rồi ông cụ cũng hồi tỉnh sau cơn ngất khá lâu. Thế là bọn nô lệ
đưa thi hài con trai ông cụ được mặc những bộ áo quần đẹp nhất ra. Đào mộ
xong, họ hạ huyệt. Cụ già đầm đìa nước mắt, có hai tên nô lệ dìu, ném xuống
một vài nắm đất đầu tiên, sau đó bọn nô lệ lấp kín huyệt.
Làm xong công việc ấy, họ mang bàn ghế và thức ăn còn lại dưới hầm
ngầm lên và xếp xuống tàu. Sau đó cụ già không đứng vững nữa vì đau đớn
quá, được đặt lên một cái cáng tạm và khiêng xuống tàu. Tàu giương buồm
rời đảo và chẳng bao lâu đi khuất ngoài tầm mắt tôi.
Trên hoang đảo, chỉ còn lại một mình tôi. Đêm đến tôi xuống ngủ trong
cái hầm không bị lấp. Ban ngày tôi đi lang thang quanh đảo. Khi nào thấy
mệt thì dừng lại ở những chỗ sạch sẽ nhất để nghỉ ngơi.
Tôi sống cuộc đời chán chường ấy suốt một tháng. Sau thời gian ấy tôi
nhận thấy biển co lại khá nhiều và hòn đảo thì vươn rộng thêm ra. Hình như
đất liền nhích gần lại. Đúng như vậy, nước rút đến nỗi giữa đất liền và tôi chỉ
còn một khoảng biển hẹp. Tôi lội qua vào đất liền, nước chỉ ngập đến nửa
ống chân. Đi bộ trên bãi cát rất lâu, tôi rất mệt. Cuối cùng đến được một nơi
đất rắn hơn, và đi cách bờ biển khá xa thì trông thấy tít tap đằng trước mặt
hình như có một đám lửa lớn. Điều đó làm cho tôi vui lên một chút. Tôi tự
bảo: may ra ta có thể gặp được người nào, không có lẽ lửa tự nó cháy lên.
Nhưng càng đến gần tôi càng vỡ nhẽ là mình nhầm. Chỉ lát sau nữa, cái mà
tôi cho là đám lửa ấy kỳ thực là một tòa lâu đài bằng đồng đỏ, ánh nắng rọi
vào làm cho từ xa nom như bốc lửa.