Tôi dừng lại gần tòa lâu đài ấy và ngồi xuống, vừa để ngắm nghía cấu trúc
tuyệt đẹp của nó vừa để lấy lại đôi chút hơi sức. Tôi chưa kịp quan sát thật
kỹ lưỡng cho đáng với ngôi nhà tráng lệ thì chợt trông thấy mười chàng trẻ
tuổi tuấn tú và có vẻ như vừa đi dạo mát trở về. Nhưng điều tôi cho là khá kỳ
cục, là tất cả đều bị chột mắt bên phải. Họ đi theo một cụ già cao lớn và có
vẻ đáng kính.
Tôi ngạc nhiên lạ lùng sao lại gặp bấy nhiêu người chột cùng một lúc và
cùng mất đúng một bên mắt. Trong lúc tôi đang cố suy nghĩ, chuyện gì xảy
ra làm cho họ tập hợp lại một nơi, thì họ đã đến gần và tỏ vẻ vui mừng được
gặp tôi. Sau những lời chào hỏi ban đầu, họ hỏi tôi vì sao đến đấy. Tôi đáp
câu chuyện của tôi khá dài dòng, nếu các vị vui lòng ngồi xuống tôi xin thỏa
mãn điều các vị muốn biết. Họ ngồi xuống. Tôi kể cho họ nghe những việc
đã xảy ra cho tôi từ ngày từ giã đất nước mình cho đến lúc bây giờ. Họ đều
rất lấy làm ngạc nhiên về những chuyện đó.
Khi tôi kể xong, các ngài trẻ tuổi ấy mời tôi cùng họ vào trong lâu đài. Tôi
nhận lời. Chúng tôi đi qua vô số là sảnh ngoài, phòng đợi, phòng riêng và
phòng làm việc đồ đạc đều rất sạch sẽ, rồi đến một phòng khách lớn. Ở đây
có mười chiếc bục nhỏ màu xanh tách biệt kê thành vòng tròn, vừa dùng để
ngồi nghỉ ban ngày vừa để ngủ đêm. Chính giữa vòng tròn ấy là một chiếc
bục thứ mười một, cùng màu sắc nhưng thấp hơn. Cụ già tôi đã nói đến ngồi
lên chiếc bục ở giữa, còn các ngài trẻ tuổi ngồi những chiếc bục chung
quanh.
Vì mỗi chiếc bục chỉ ngồi được một người, một chàng trẻ tuổi liền bảo tôi:
“Bạn hãy ngồi xuống tấm thảm chính giữa, và chớ có hỏi han về bất cứ
những gì có liên quan đến chúng tôi. Chớ có hỏi vì sao tất cả chúng tôi đều
chột mắt bên phải. Bạn hãy bằng lòng chỉ nhìn xem thôi, không nên tò mò
hơn nữa.”
Cụ già không ngồi yên lâu. Cụ đứng dậy và đi ra. Chỉ lát sau trở lại mang
bữa cơm chiều cho mười chàng trẻ tuổi. Cụ chia khẩu phần riêng cho từng
người. Cụ cũng đưa cho tôi một suất. Tôi bắt chước những người khác lặng
lẽ ăn một mình. Đến cuối bữa ăn thì chính cụ già ấy mang cho mỗi người
một cốc rượu. Mọi người cho câu chuyện của tôi kỳ lạ đến nỗi sau khi ăn
xong, họ bắt tôi thuật lại lần nữa. Câu chuyện về tôi trở thành đầu đề bàn
luận suốt cả phần lớn đêm ấy. Chợt nhớ ra đêm đã về khuya, một chàng bảo
cụ già: “Bác thấy đã đến lúc đi ngủ, thế mà bác chưa đưa cho chúng tôi
những thứ cần thiết để chúng tôi làm phận sự.” Nghe nói, cụ già liền đứng
dậy đi vào một căn buồng rồi lần lượt mang ra mười cái chậu, tất cả đều phủ
vải xanh. Cụ già đặt trước mặt mỗi chàng một cái chậu và một cây đuốc.
Họ mở chậu ra, bên trong đựng tro, than, bột và bồ hóng. Họ trộn lẫn