mỗi chúng tôi đều phải trả giá bằng con mắt bên phải. Cái hình phạt mà ngài
từng chứng kiến ở đây là một việc chúng tôi buộc phải làm vì đã từng sống
trong lâu đài ấy. Chuyện về từng người, chúng tôi ai cũng đầy rẫy những sự
phiêu lưu kỳ lạ, mỗi người có thể chép thành một cuốn sách dày. Nhưng giờ
đây chúng tôi không thể nói được nhiều hơn nữa.
Thưa bà, một trong số mười người chột mắt nói xong những điều mà tôi
vừa thuật lại hầu bà, tôi liền chui luôn vào tấm da cừu, tay cầm con dao họ
vừa đưa cho. Các ngài ấy vui lòng khâu kín tấm da lại, họ để tôi ở lại chỗ
trống và trở vào phòng khách. Con đại bàng mà họ đã nói đến chẳng mấy
chốc xuất hiện. Nó bổ nhào xuống, cắp tôi vào giữa các móng như cắp một
con cừu rồi mang tôi lên đỉnh một ngọn núi cao.
Lúc cảm thấy chạm đất, tôi dùng con dao rạch đứt tấm da và chui ra. Con
đại bàng vừa trông thấy người đã vội cất cánh bay đi. Con đại bàng ấy là một
con chim trắng to lớn kỳ dị. Nói về sức lực thì nó khỏe đến mức có thể nhấc
bổng cả một con voi từ dưới đồng bằng đưa lên tận núi cao để ăn thịt. Nôn
nóng muốn chóng đến được tòa lâu đài, tôi không để mất một chút thì giờ.
Tôi đi vội vã đến nỗi chỉ sau chưa đến nửa ngày đường đã tới nơi. Có thể nói
là tôi thấy tòa lâu đài thực tế còn đẹp hơn cả người ta mô tả.
Cổng lớn để ngỏ. Tôi đi qua một cái sân vuông rộng chung quanh có chín
mươi chín cửa ra vào làm bằng gỗ đàn hương và gỗ trầm và một cửa nữa
bằng vàng không kể những cửa dẫn vào các cầu thang tráng lệ đưa lên những
căn buồng trên gác hoặc những căn buồng khác nữa mà tôi chưa nhìn thấy.
Trăm cánh cửa tôi vừa nói ấy đưa tới các khu vườn hoặc các nhà kho chứa
đầy của quý, hoặc là đến những nơi xếp đầy rẫy những vật xem thật lạ lùng.
Thấy trước mặt có một cửa mở sẵn, tôi liền bước qua, đi vào một phòng
khách. Trong phòng đã ngồi sẵn bốn mươi thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần quá
mức tưởng tượng. Họ ăn mặc lộng lẫy. Thoạt trông thấy tôi, tất cả đều đứng
lên. Không đợi tôi chào hỏi, họ tỏ ra rất vui và nói: “chàng trai quý mến, xin
chúc mừng chàng, xin chúc mừng chàng.” Rồi một nàng cất lời nói thay cho
tất cả: “Đã lâu lắm chúng em chờ đợi một chàng trai giống như chàng. Dáng
điệu của chàng đủ cho chúng em thấy chàng có mọi phẩm cách chúng em
mong ước. Chúng em hy vọng chàng không coi sự có mặt của chúng em là
khó chịu và không xứng đáng với chàng.” Mặc dù tôi nhiều lần thoái thác,
họ vẫn ép tôi ngồi xuống một chỗ hơi cao hơn chỗ họ ngồi. Khi tôi tỏ ý việc
đó làm tôi phiền lòng thì họ nói: “Đấy là chỗ dành cho chàng. Lúc này đây
chàng là đức vua, là ông chủ, là người phán xét chúng em. Còn chúng em là
những nô lệ sẵn sàng nhận lệnh của chàng.”
Thưa bà, không có gì trên đời làm cho tôi ngạc nhiên bằng thái độ hăng
hái và nồng nhiệt của những cô gái xinh đẹp ấy muốn phục vụ tôi đủ mọi