nó ăn thịt.
Tôi sẽ không nói thêm nhiều điều đặc sắc khác nữa của hòn đảo ấy, sợ làm
quý vị chán tai. Ở đó, tôi đổi một vài viên kim cương lấy nhiều hàng hóa tốt.
Từ đấy, qua nhiều thành phố buôn bán trên đất liền, chúng tôi đến Banxôra,
từ đó trở về Bátđa.
Trước hết, tôi bố thí rộng rãi cho những người nghèo. Rồi tôi hưởng thụ
xứng đáng phần lớn còn lại của những của cải vô hạn mà tôi đã mang về nhờ
kiếm được sau khi trải qua xiết bao khổ ải.
Xinbát thuật lại chuyến đi thứ hai của ông như vậy đấy. Ông sai đưa cho
Hinbát một trăm đồng xơcanh nữa và mời lão ngày hôm sau đến nghe kể tiếp
chuyến đi thứ ba.
Khách khứa ra về. Ngày hôm sau vào đúng giờ hẹn đến đông đủ, kể cả lão
khuân vác hầu như đã quên đi cảnh nghèo đói trước đây của mình. Mọi
người lại ngồi vào bàn tiệc. Và sau bữa ăn, Xinbát xin mọi người hãy lắng
nghe để ông thuật lại chi tiết về chuyến đi thứ ba của ông: