CHUYẾN ĐI THỨ BA CỦA XINBÁT NGƯỜI ĐI
BIỂN
Chẳng mấy chốc cuộc sống êm đềm làm tôi lãng quên những nỗi hiểm nghèo
đã trải qua qua hai chuyến đi. Bởi đang tuổi tráng niên, tôi đâm chán cảnh
sống an nhàn. Say sưa nghĩ tới những gian nguy mới mà mình sẽ phải đương
đầu, tôi rời Bátđa với nhiều sản vật địa phương đắt tiền mà tôi cho mua và
chuyển đến Banxôra. Ở đây tôi lại xuống tàu cùng nhiều nhà buôn khác.
Chúng tôi tiến hành một chuyến đi biển dài. Trên đường, tàu cập bến nhiều
hải cảng để mua bán một số hàng hóa lớn.
Một hôm đang đi giữa biển khơi, chúng tôi bị một cơn bão dữ dội làm mất
phương hướng. Bão kéo dài nhiều ngày. Gió đẩy dạt tàu chúng tôi đến trước
cảng của một hòn đảo. Viên thuyền trưởng hết sức mong sao có thể tránh
không phải ghé vào đây, song chúng tôi bắt buộc phải vào buông neo ở cảng.
Khi buồm đã cuốn lại rồi, viên thuyền trưởng bảo: “Đảo này và các đảo lân
cận có một giống người dã man mình đầy lông lá. Chúng sẽ đến tấn công
chúng ta. Mặc dù chúng lùn tịt, song chúng ta không được kháng cự một
chút nào, bởi chúng đông như châu chấu. Nên nhớ nếu chúng ta làm chết
một đứa thì tất cả bọn chúng sẽ đổ xô đến làm thịt sạch chúng ta.”
Lời viên thuyền trưởng làm cho tất cả mọi người trên tàu hết sức lo lắng.
Chẳng mấy chốc chúng tôi được biết những điều ông nói quả đúng sự thật.
Chúng tôi thấy xuất hiện một đám đông không thể nào kể xiết những tên
man rợ xấu xí, mình mẩy mọc đầy lông màu hung và chỉ cao chừng hai bộ.
Chúng nhảy xuống biển bơi. Chỉ một lát sau đã vây quanh chiếc tàu của
chúng tôi. Chúng vừa tiến đến gần vừa nói nhưng chúng tôi không hiểu được
tiếng của chúng. Chúng bám lấy mạn tàu và các dây dợ rồi từ mọi phía leo
lên tới sàn tàu, khéo léo và thoăn thoắt như thể chân không cần chạm vào
đâu cả.
Chúng tôi nhìn chúng làm việc đó với một nỗi kinh hoàng chắc các vị có
thể tưởng tượng được. Không ai dám chống cự hoặc nói lên một lời nào
hòng làm chúng thay đổi ý định, mà chúng tôi ngờ là sẽ tai hại cho mình.
Quả nhiên chúng mở buồm ra, cắt dây neo chứ không buồn kéo neo lên nữa,
và sau khi cho tàu ghé sát vào bờ, chúng đuổi tất cả chúng tôi lên cạn. Sau
đó chúng mang tàu đến một hòn đảo khác, nơi chúng ở. Tất cả mọi người đi
biển bao giờ cũng chú ý tránh hòn đảo chúng tôi ghé vào lúc đó. Dừng lại
chốn ấy rất nguy hiểm bởi lý do mà quý vị vừa nghe. Nhưng chúng tôi
không có cách nào khác, đành phải kiên nhẫn chịu đựng điều không may của
mình.
Chúng tôi đi xa dần bờ biển, và vừa đi vừa tìm hái vài thứ quả và lá ăn để