Chúng tôi lập tức rời khỏi lâu đài, đi đến bờ biển, nơi để những chiếc bè.
Chúng tôi hạ thủy, rồi chờ cho trời sáng là nhảy lên bè, trong trường hợp tên
khổng lồ được một tên đồng loại nào dẫn đường tới đây. Nhưng chúng tôi lại
có ý định nếu nó không xuất hiện sau khi mặt trời mọc, và nếu không còn
nghe những tiếng nó gào thét nữa, điều chứng tỏ nó đã bỏ mạng, thì trong
trường hợp này chúng tôi sẽ trở lại đảo chứ không mạo hiểm đi bằng bè.
Nhưng trời vừa mới sáng, chúng tôi đã trông thấy tên kẻ thù hung ác có hai
tên khổng lồ to gần bằng nó đi theo dẫn đường, và trước nó còn có một số
khá đông những tên khác bước vội vàng.
Trông thấy cảnh đó, chúng tôi không trù trừ nữa. Tất cả nhảy vội xuống
bè, và chèo lấy chèo để ra xa bờ. Bọn khổng lồ nhìn thấy, liền nhặt những
hòn đá lớn chạy đến, lội xuống nước đến ngập nửa người rồi ném theo chúng
tôi. Chúng ném khéo đến nỗi, trừ chiếc bè của tôi, tất cả những chiếc khác
đều vỡ tan, làm cho không một người nào trên đó thoát khỏi chết đuối. Về
phần tôi và hai người bạn đồng hành, chúng tôi chèo cật lực cho nên ra xa
hơn cả, ngoài tầm ném đá của chúng. Ra khỏi, chúng tôi trở thành đồ chơi
của gió và sóng, khi bị xô sang bên này, lúc thì bị dạt sang phía kia. Suốt
ngày hôm ấy và đêm tiếp theo, chúng tôi sống trong sự đau khổ phân vân,
không biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Nhưng ngày hôm sau, chúng tôi may
mắn dạt vào một hòn đảo và hết sức vui mừng là thoát chết. Ở đây có nhiều
loại quả rất ngon, giúp cho chúng tôi lấy lại sức khỏe.
Chiều đến, chúng tôi đang ngủ ở bờ biển thì bị đánh thức dậy bởi tiếng rít
của một con rắn dài bằng cả một cây cọ. Khi bò trên mặt đất vảy của nó
chạm vào nhau và phát ra tiếng rít. Con rắn đã đến rất gần và đớp được một
người bạn của tôi, mặc cho anh ta la hét và cố gắng để thoát, nó quẫy anh ta
mấy cái rất dữ rồi quật xuống đất và nuốt chửng. Anh bạn còn lại và tôi chạy
trốn. Chạy đã khá xa, chúng tôi vẫn còn nghe được một thứ tiếng động mà
chúng tôi đoán rằng đấy là tiếng con rắn nhả xương anh bạn đáng thương
vừa bị nó ăn thịt.
Quả nhiên, sáng hôm sau chúng tôi ghê rợn nhìn thấy đống xương. “Hỡi
Thượng đế! – Tôi kêu lên. – Sao chúng tôi phải trải qua lắm tai ương thế
này? Hôm qua chúng tôi vừa mừng thoát được sự hung ác của một tên khổng
lồ và cơn giận dữ của sóng nước, thì hôm nay đã lại sa vào một nỗi hiểm
nghèo không kém phần ghê gớm!”
Trong khi lang thang, chúng tôi trông thấy một cây cổ thụ rất cao, và dự
định đêm tối sẽ leo lên đấy ngủ cho an toàn. Chúng tôi lại đi tìm quả dại để
ăn như ngày hôm trước. Tối đến chúng tôi leo lên cây. Chẳng mấy chốc nghe
tiếng con rắn, nó vừa bò vừa rít đến tận gốc cây chúng tôi nấp. Nó cất cao
mình lên dọc thân cây, bắt gặp anh bạn tôi ở chỗ thấp hơn tôi, nó đớp lấy