nuốt chửng và bỏ đi luôn.
Tôi ngồi trên cây cho đến sáng mới dám tụt xuống, sống dở chết dở. Thật
vậy, tôi không thể trông chờ một số phận nào khác với số phận hai người bạn
đồng hành. Y nghĩ ấy làm tôi sợ run lên, tôi bước lên mấy bước toan nhảy
xuống biển. Song bởi vì con người bao giờ cũng muốn sống thêm được lúc
nào hay lúc ấy, tôi gượng lại không làm hành động tuyệt vọng và phó thác số
phận mình cho Thượng đế định đoạt.
Tuy vậy, tôi vẫn nhặt nhạnh một số lớn những mảnh gỗ nhỏ, dây dợ và gai
khô. Tôi bó thành nhiều bó, xếp thành một vòng tròn lớn quanh thân cây và
buộc chặt lại. Làm xong, đến chập tối tôi tự nhốt vào giữa vòng tròn, với
niềm an ủi đáng buồn là mình đã không bỏ qua bất cứ một việc gì có thể làm
để hòng thoát khỏi số phận tai ác đang đe dọa. Con rắn lại đến và bò quanh
gốc cây, tìm cách ăn thịt tôi. Nhưng nó không làm được bởi bị cản vì cái lũy
tôi tạo nên. Cho tới sáng nó cứ quanh quẩn giống như một con mèo chạy
quanh một con chuột nấp ở một nơi không thể chui vào. Cuối cùng sáng ra,
nó bỏ đi. Tuy vậy tôi không dám ra khỏi thành lũy của mình trước khi mặt
trời mọc hẳn.
Quá mệt mỏi vì những công việc đã làm và quá đau khổ vì chịu đựng cái
hơi thở hôi thối của con rắn, tôi nghĩ rằng thà chết đi còn dễ chịu hơn là phải
chịu sự kinh khủng này. Tôi rời gốc cây và chạy thẳng ra bờ biển định đâm
đầu xuống nước.
Thượng đế thương hại cho sự tuyệt vọng của tôi. Đúng vào lúc sắp đâm
đầu xuống biển, tôi chợt nhận thấy một chiếc tàu ở cách bờ khá xa. Tôi ráng
hết sức kêu và tháo tấm vải khăn đội đầu ra vẫy. Việc đó không phải là vô
ích. Người trên tàu nhìn thấy tôi. Thuyền trưởng cho đưa xuồng vào cứu.
Khi tôi lên được trên tàu, các nhà buôn và thủy thủ đều vồn vã hỏi do đâu tôi
dạt lên hoang đảo. Sau khi tôi thuật lại tất cả những gì đã xảy ra, những
người lâu năm nhất cho biết họ đã nhiều lần nghe nói đến những tên khổng
lồ sống trên hòn đảo. Người ta quả quyết với họ rằng đấy là những kẻ ăn thịt
người, chúng có thể ăn sống cũng như ăn thịt người đã quay chín. Còn về rắn
thì họ nói thêm rằng trên các đảo ấy có rất nhiều. Ban ngày chúng ẩn kín,
đến tối mới bò ra. Sau khi vui mừng thấy tôi thoát khỏi bấy nhiêu hiểm
nghèo, họ biết tôi đang đói, liền sốt sắng đãi tôi những món ăn ngon nhất.
Thấy áo quần tôi rách như xơ mướp, viên thuyền trưởng hào hiệp cho tôi
một bộ.
Chúng tôi đi biển một thời gian. Tàu ghé qua nhiều hòn đảo. Cuối cùng
đến đảo Xalahát, nơi người ta khai thác đàn hương, một thứ gỗ rất cần dùng
trong y học.
Chúng tôi vào cảng và thả neo ở đó. Các nhà buôn bắt đầu dỡ hàng của họ