- Ồ, xin bác chớ có suy nghĩ bi thương như vậy. Tôi mong điều đó không
xảy ra. Tôi tin bác còn sống với tôi lâu dài.
- Tôi xin chúc bác sống lâu! – Ông ta nói. – Còn về phần tôi, thế là hết, tôi
xin báo để bác biết người ta sẽ chôn tôi cùng với nhà tôi trong ngày hôm
nay. Tục lệ của ông cha chúng tôi đặt ra từ xa xưa và truyền lại trên đảo này
là như vậy, nhất thiết không ai được làm sai. Vợ chết thì chôn sống chồng,
chồng chết chôn sống vợ. Không còn gì có thể cứu sống tôi, tất cả mọi người
đều phải tuân theo luật pháp.
Trong lúc ông nói cho tôi biết cái phong tục dã man lạ lùng làm cho tôi
kinh hoảng, thì bà con, bạn bè và hàng xóm lũ lượt đến dự lễ tang. Người ta
liệm cho thi hài người đàn bà những quần áo sang trọng nhất như trong ngày
cưới và tô điểm cho bà đủ mọi đồ trang sức. Tiếp đó, người ta đặt thi hài vào
một chiếc quan tài mở nắp, rồi cả đám tang lên đường. Người chồng đi theo
ngay sau thi hài vợ, dẫn đầu đám tang. Người ta lên ngọn một núi cao, và khi
đến nơi, nâng tảng đá lớn che khuất một cái giếng sâu, rồi hạ thi hài xuống
cùng với quần áo và đồ trang sức. Sau đó người chồng ôm hôn bà con bạn
bè, rồi để yên cho người ta đặt vào một chiếc quan tài khác, cùng một vò
nước và bảy chiếc bánh nhỏ ở bên cạnh. Người ta lại hạ ông ta xuống giếng,
đúng như cách thức vừa hạ huyệt người vợ. Ngọn núi chạy dài, làm thành bờ
của biển, và cái giếng thì rất sâu. Buổi lễ kết thúc, tảng đá lại được lấp lên
miệng giếng như cũ.
Thưa các vị, không cần nói các vị cũng hiểu rằng tôi hết sức buồn rầu khi
chứng kiến đám ma ấy. Tất cả những người khác dự lễ hầu như không tỏ vẻ
vì xúc động, bởi lẽ họ đã quá quen nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi. Tôi không
cầm được, phải tâu với nhà vua điều suy nghĩ của mình: “Tâu bệ hạ, tôi hết
sức ngạc nhiên về phong tục lạ lùng ở quý quốc là đi chôn người sống cùng
với người chết. Tôi đã đi nhiều nơi, đã giao du với đủ hạng người ở vô số
nước khác nhau, thế mà chưa bao giờ nghe nói đến một luật pháp khắt khe
như vậy.”
- Biết làm sao được, ông Xinbát, – nhà vua đáp – đó là luật pháp chung,
bản thân ta cũng phải tuân theo. Nếu hoàng hậu của ta qua đời trước thì ta
cũng bị chôn sống theo nàng.
- Nhưng, tâu bệ hạ, tôi có được phép hỏi bệ hạ rằng người nước ngoài có
bắt buộc phải tuân theo tục lệ ấy không?
- Có chứ, – vua trả lời và mỉm cười, hiểu ý vì sao tôi lại hỏi câu đó – nếu
họ lấy vợ ở đảo này thì vẫn không được ngoại trừ.
Tôi buồn bã trở về nhà với câu trả lời đó. Sự lo sợ về nỗi vợ tôi sẽ chết
trước và người ta sẽ chôn sống tôi cùng với nàng, gợi lên trong tôi nhiều suy
nghĩ vừa xót xa vừa tủi nhục. Tuy nhiên, có cách nào tránh được? Thôi đành