phải kiên nhẫn và phó thác thân phận mình vào ý muốn của Thượng đế. Tôi
run lên mỗi lần nhà tôi hơi se mình. Và than ôi! chẳng mấy chốc tôi lâm vào
cơn khủng khiếp thật sự: nàng ốm nặng và qua đời sau mấy ngày lâm bệnh.
Các vị thử tưởng tượng nỗi đau khổ của tôi. Bị chôn sống thì có gì kém
thảm khốc hơn bị kẻ ăn thịt người nuốt chửng! Áy thế mà vẫn phải chịu cảnh
ấy thôi. Nhà vua cùng với tất cả triều đình muốn tham gia đưa đám cho thêm
phần trọng thể. Những người danh giá nhất trong thành phố cũng cho tôi
vinh dự được họ đến dự lễ chôn tôi.
Khi mọi việc đã chuẩn bị xong, người ta đặt thi hài vợ tôi vào một chiếc
quan tài cùng với tất cả đồ trang sức và những áo quần đẹp nhất của nàng.
Cuộc đưa tang bắt đầu. Là diễn viên thứ hai của tấn bi kịch thảm thương, tôi
bước đi ngay sau quan tài vợ tôi, đầm đìa nước mắt, xót xa cho số phận khốn
khổ của mình. Trước khi đến ngọn núi, tôi thủ tác động vào tinh thần những
người đến dự xem sao. Trước hết tôi tâu với nhà vua, rồi sau đó nói với tất
cả mọi người chung quanh. Tôi cúi rạp người xuống tận đất trước mặt họ để
hôn gấu áo của họ, tôi van họ đoái thương: “Xin các ngài hãy xét cho tôi là
người nước ngoài, tôi không đáng chịu một luật pháp khắt khe như vậy! Tôi
còn có một vợ nữa và con cái ở nước tôi.”
Tôi nói những lời ấy với vẻ xúc động. Nhưng vô ích, không một ai mủi
lòng. Ngược lại người ta còn vội vã hạ thi hài vợ tôi xuống giếng, rồi lát sau
ròng tôi xuống trong một chiếc quan tài mở nắp khác cùng một vò nước và
bảy chiếc bánh. Cuối cùng cái buổi lễ tai hại cho tôi ấy kết thúc. Người ta
xếp lại tảng đá lấp lên miệng giếng, bất chấp sự đau đớn cùng cực và những
tiếng kêu gào thảm thiết của tôi.
Trong lúc từ từ ròng xuống, nhờ có chút ánh sáng từ bên trên chiếu rọi, tôi
nhận được hình thể các nơi dưới đáy mộ. Đó là một cái hang rất rộng và có
thể sâu khoảng năm mươi cánh tay. Một mùi hôi thối không thể nào chịu nổi
xông lên từ cơ man xác chết. Hình như tôi còn nghe được tiếng một vài
người trong số mới bị chôn sống gần đây thở những hơi cuối cùng. Khi
xuống tới nơi tôi mau chóng bước ra khỏi quan tài, tay bịt mũi. Tôi nằm dài
ra đất, và cứ như vậy mà khóc một hồi lâu. Rồi suy nghĩ về số phận của
mình, tôi nói: “Đúng là Thượng đế định đoạt chúng ta theo ý của Người.
Song, hỡi Xinbát đáng thương, phải chăng tại lỗi ở mày, cho nên mày mới
phải lâm vào cái chết kỳ quặc thế này? Giá mà trời cho mày chết quách đi
trong trận đắm tàu mà mày đã sống sót! Thì mày đã không phải lìa đời một
cách chậm chạp và ghê gớm thế này. Nhưng chính mày đã gây nên cái chết
do sự bủn xỉn đáng nguyền rủa của mày. A, khốn nạn, tại sao mày không ở
lại nhà, để mà hưởng thụ một cách bình yên thành quả những công việc lao
động của mày từ trước?”