người tiếp phẩm, thầy lang, thầy pháp, con ở, chú hề, kẻ ăn xin, tên cướp
đường, mụ lừa bịp, lão lái buôn, chú rao hàng. Nổi bật nhất trong lớp dân dã
ấy là nhà buôn. Có thể nói nhân vật trung tâm của xã hội ở đây là thương
nhân.
Có người thử xếp các truyện trong Nghìn lẻ một đêm thành từng loại:
Truyện ma quái, truyện giang hồ hiệp sĩ, truyện phiêu lưu, truyện cung đình,
truyện tình, truyện bọn ăn cắp và bịp bợm… Sự phân loại này khó tránh khỏi
khiên cưỡng, vì các tình tiết và bối cảnh bện vào nhau chặt đến mức xếp một
truyện vào bất cứ loại nào cũng đều có thể coi là thỏa đáng hoặc không thỏa
đáng.
Những nhân tố gì làm nên sự hấp dẫn và giá trị bất hủ của Nghìn lẻ một
đêm? Trước hết, cốt truyện ly kỳ, tình tiết bất ngờ, thể hiện một sức tưởng
tượng phong phú đáng kinh ngạc với cái vốn thực tại rộng lớn lạ thường.
Thiếu nhi thích xem để biết câu chuyện rồi sẽ ra sao. Người già tìm đọc
không chỉ để sống lại tuổi thơ của mình mà còn để suy ngẫm về về cuộc đời,
về triết lý bao hàm trong truyện… Người đọc thuộc tầng lớp xã hội nào cũng
thu thập được ít nhiều hiểu biết. Nói theo cách ngày nay, lượng thông tin của
tác phẩm lớn, đối tượng gây hứng thú của nó rộng.
Song, nếu chỉ có thế thôi vẫn chưa đủ. Từng có một thời, bạn đọc nước ta
hâm mộ những truyện đại loại như Phong thân, Chinh đông chinh tây… Nay
không mấy ai nhắc đến những tên sách ấy nữa. Trước giải phóng ở miền
Nam đầy rẫy một loại truyện với những chi tiết quái đản, tình huống hoang
đường, nhân vật siêu nhiên. Nó cũng muốn bao hàm những tư tưởng nào
đấy. Nó cũng từng được những người nào đó ưa chuộng và ca ngợi. Nhưng
nói chung người ta đọc để giết thời giờ, loại sách ấy chắc chắn khó tổn tại
với thời gian.
Thế mạnh của Nghìn lẻ một đêm, cái gốc làm nên giá trị bất hủ của nó
chính là cội nguồn dân gian. Bất kỳ ở đâu, truyện dân gian khởi đầu là những
truyện kể có nguồn gốc huyền thoại hoặc xuất phát từ cuộc đời thực, và đểu
có ý nghĩa đền bù cho cuộc sống trước mắt ở thế gian, nơi cơ cực bao giờ
cũng nhiều hơn hạnh phúc. Con người muốn qua những truyện kể ấy, tạm
thời thoát ra khỏi thực tại mình đang sống, để tìm tới một thế giới ước mơ,
để trả thù cuộc đời đơn bạc. Nhưng tự ru mình trong thế giới ảo giác và
tưởng tượng, con người vẫn là con người với những tình cảm thương ghét
vui buồn, âu yếm và ghen tuông, hào hiệp và ti tiện, cao cả và thấp hèn. Con
người dù luôn luôn bị ràng buộc trong các quan hệ xã hội, tóm lại là con
người thực. Truyện dân gian thường đưa cuộc sống thực vào thế giới thần
tiên, hoặc nói đúng hơn kéo níu cuộc sống thần tiên về trộn lẫn với thực tại
đã được tái tạo bằng nghệ thuật.