CHUYẾN ĐI THỨ BẨY VÀ LÀ CHUYẾN ĐI CUỐI
CÙNG CỦA XINBÁT NGƯỜI ĐI BIỂN
Sau chuyến đi thứ sáu trở về, tôi bỏ hẳn ý định đi bất cứ một chuyến nào
nữa. Ngoài việc mình đã đến cái tuổi chỉ muốn được nghỉ ngơi, tôi còn tự
hứa với mình là sẽ không bao giờ dấn thân vào những nỗi hiểm nguy như đã
bao lần từng trải. Bởi vậy, tôi chỉ nghĩ đến việc sống an nhàn những ngày
còn lại của đời mình.
Một hôm, tôi đang đãi tiệc một số bạn bè, thì một tên người nhà vào báo
cho biết có một vị quan của hoàng đế muốn gặp tôi. Tôi vội vàng đứng lên
khỏi bàn tiệc, ra đón. Viên quan nói: “Hoàng đế sai tôi đến báo cho ngài biết
Người muốn nói chuyện với ngài.” Tôi theo viên quan vào hoàng cung trình
diện hoàng đế. Tôi quỳ lạy dưới chân Người. Nhà vua phán: “Xinbát à, ta
cần đến ông; ông phải giúp ta một việc. Ông hãy mang thư phúc đáp và các
tặng phẩm của ta đến cho quốc vương Xêrenđíp. Ta muốn đáp lại thái độ lịch
sự của quốc vương đối với ta.”
Mệnh lệnh của hoàng đế là tiếng sét đối với tôi. Tôi đáp: “Tâu Đấng thống
lĩnh các tín đồ, tôi sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của Người. Nhưng tôi
cúi xin bệ hạ xét cho. Tôi đã chán chường vì biết bao nỗi gian lao phải chịu
đựng. Hơn nữa, tôi đã có lời nguyền là sẽ không bao giờ rời khỏi Bátđa
nữa.” Tôi thừa dịp thuật lại cho nhà vua nghe đầy đủ chi tiết về các chuyến
phiêu lưu của tôi. Hoàng đế kiên nhẫn nghe cho kỳ hết.
Tôi vừa dứt lời, vua liền phán: “Ta nhận rằng những điều ông vừa kể quả
là những hiện tượng hết sức lạ kỳ. Mặc dù vậy, không nên bởi những việc đó
mà ông không vì ta thực hiện chuyến đi ta yêu cầu. Chỉ cần đến đảo
Xêrenđíp làm tròn sứ mệnh ta giao phó thôi. Sau đây, ông có thể tùy tiện trở
về. Nhưng phải đi tới nơi, bởi chắc ông cũng thấy rằng chừng nào ta chưa
đáp lễ quốc vương đảo ấy, thì vẫn còn là chưa đúng phép lịch sự và không
xứng với tư thế của ta.”
Thấy hoàng đế nhất quyết đòi tôi phải làm việc đó, tôi đành tỏ ra sẵn sàng
tuân lệnh. Hoàng đế rất vui, sai ban cho tôi một nghìn đồng xơcanh để làm
chi phí đi đường.
Tôi chuẩn bị mất ít ngày. Sau khi nhận được các tặng phẩm của hoàng đế
và một bức thư tự tay Người viết, tôi khởi hành ngay, đi về Banxôra. Từ đấy
tôi xuống tàu biển. Chuyến đi của tôi rất thuận buồm xuôi gió. Đến đảo
Xêrenđíp, tôi trình bày với các quan sứ mệnh tôi được giao, và yêu cầu họ
cho phép tôi được vào triều yết kiến quốc vương ngay. Họ không chút chậm
trễ. Người ta dẫn tôi vào hoàng cung rất trọng thể. Tôi quỳ xuống vái chào
nhà vua đúng như tục lệ.