Tôi sa vào tay một người buôn giàu. Ông ta mua xong liền dẫn tôi về nhà,
cho ăn mặc đúng như nô lệ. Mấy hôm sau, vì chưa thật rõ tôi là ai ông ta hỏi
tôi có biết nghề nghiệp gì không. Không để lộ rõ tung tích tôi đáp tôi không
phải là dân thợ, mà là một người buôn bán chuyên nghiệp, bọn cướp biển đã
tước đoạt mất tất cả những gì tôi có. “Nhưng – ông ta lại hỏi – anh hãy cho
ta biết, anh có biết bắn cung chứ?” Tôi đáp đấy là một trong những môn tôi
đã luyện tập thời còn trai trẻ, và từ bấy tôi vẫn chưa quên.
Thế là ông ta đưa cho tôi một bộ cung tên, rồi cho tôi cưỡi lên voi ngồi
sau lưng ông, dẫn vào một khu rừng rất rộng cách xa thành phố chừng mấy
giờ đường, chúng tôi đi thật sâu vào rừng. Đến lúc dừng lại, ông ta bảo tôi
xuống voi. Tiếp đó, trỏ một cây cao, ông ta bảo: “chú hãy lên ngọn cây này,
hễ thấy voi đi thì bắn. Trong rừng này voi nhiều vô số. Nếu bắn ngã được
một con nào, về báo tin cho ta biết.” Nói xong, ông ta để thức ăn lại cho tôi
rồi lên đường trở về thành phố. Còn tôi ở lại ngồi rình suốt cả đêm trên ngọn
cây.
Suốt đêm không thấy có con voi nào. Nhưng ngày hôm sau, mặt trời vừa
mọc, thấy xuất hiện một đàn voi khá lớn. Tôi bắn nhiều mũi, và cuối cùng
một con trúng tên ngã xuống. Các con khác bỏ đi ngay, nhờ vậy tôi được
thoải mái về báo ông chủ biết kết quả vừa đạt. Hay tin, ông khao tôi một bữa
ngon lành, khen ngợi tài thiện xạ và vỗ về tôi. Xong, chúng tôi cùng đi vào
rừng đào một cái hố chôn con voi vừa bị bắn chết. Ông chủ có ý định sẽ trở
lại đây sau khi xác con vật đã thối rữa, để lấy ngà đưa đi bán.
Tôi tiếp tục cuộc săn bắn như vậy trong hai tháng. Không ngày nào không
giết chết một con voi. Không phải ngày nào cũng phục trên cùng một cây ấy,
khi thì ở cây này khi chuyển sang cây khác. Một buổi sáng, tôi đang chờ đàn
voi đến thì hết sức ngạc nhiên thấy chúng không đi băng qua rừng ngang
trước mặt tôi như thường lệ, mà đứng dừng lại và xông thẳng đến phía tôi
với một tiếng ào ào kinh khủng. Đàn voi đông đến nỗi mặt đất kín đặc những
voi và rung lên dưới bước chân chúng. Trước cảnh tượng kỳ lạ ấy, tôi sửng
sốt và khiếp đảm đến nỗi cung tên tuột khỏi tay rơi xuống đất. Tôi lo sợ
không phải không có lý do. Đàn voi sau khi nhìn tôi một lát, một con lớn
nhất giơ vòi ôm quàng lấy gốc cây, lắc mạnh, nhổ bật rễ và quật ngã ra đất.
Tôi lăn xuống cùng với cây, nhưng con voi đưa vòi ra đỡ, nhấc bổng tôi đặt
lên lưng nó. Tôi ngồi trên đó táng đởm kinh hồn, vai vẫn còn mang túi tên.
Con voi ấy dẫn đàn đưa tôi đến một nơi, bỏ tôi xuống đất rồi tất cả bỏ đi.
Các vị thử hình dung tình cảnh của tôi lúc đó. Tôi tưởng như mình ngủ mê
chứ không phải thức. Cuối cùng, sau khi nằm dài ra một lúc tại chỗ, không
thấy còn có voi nữa, tôi đứng lên và nhận ra đây là một quả đồi khá dài và
khá rộng, phủ đầy xương voi và ngà voi. Tôi xin thú thật những điều trông