Ông nói xong, Hinbát tiến đến gần, hôn tay ông và đáp: “Thưa ngài, phải
nhận rằng ngài đã trải qua nhiều nỗi gian truân khủng khiếp. Nỗi vất vả của
tôi không thể so sánh với nỗi vất vả của ngài. Nếu nó có làm cho tôi mệt
nhọc trong chốc lát thì tôi cũng còn được an ủi bằng món lợi nhỏ thu được
sau đấy. Không những ngài đáng hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, mà ngài
còn xứng đáng với tất cả những của cải ngài có, bởi vì ngài biết cách sử
dụng tiền của hào phóng xiết bao. Xin ngài cứ tiếp tục sống trong niềm vui
cho đến trọn đời.”
Xinbát lại sai biếu lão một trăm đồng xơcanh. Ông nhận lão vào số bạn bè
của mình, bảo lão hãy thôi nghề khuân vác, và từ nay tiếp tục đến ăn cơm tại
nhà ông để cho lão có lý do mà trọn đời nhớ tới Xinbát người đi biển.