và bốn người vội vã trở về cung. Hoàng đế nóng lòng muốn biết có gì ở
trong hòm.
Đến cung chiếc hòm được cạy nắp, bên trong hòm là một cái sọt lớn đan
bằng lá cọ. Nắp sọt được buộc bằng một sợi len màu đỏ. Để thỏa mãn sự nôn
nóng của hoàng đế, người ta không kịp tháo sợi dây mà dùng dao cắt đứt, rồi
lấy ra một vật bọc trong một tấm thảm xấu xí có chằng thừng bên ngoài.
Sau khi tháo sợi thừng và mở gói thảm, mọi người kinh hoàng nhìn thấy
thi thể một người phụ nữ da trắng như tuyết đã bị chặt ra thành nhiều khúc.
Hoàng đế vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nhưng nỗi
ngạc nhiên chuyển ngay thành cơn thịnh nộ. Hoàng đế quắc mắt nhìn tể
tướng:
- A, tên khốn nạn, ngươi chăm sóc trăm dân của ta như vậy hay sao?
Ngươi cai trị thế nào mà để có người dám giết hại con dân của ta ném xuống
sông Tigrơ để đến ngày phán xét cuối cùng những hồn ma ấy sẽ đến đòi ta
trả hận? Nếu ngươi không mau chóng tìm cho ra thủ phạm đã giết hại người
phụ nữ này và mang nó ra xử tội chết, thì ta thề có Thượng đế chứng giám,
ta sẽ treo cổ ngươi cùng với bốn mươi người trong dòng họ ngươi.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – tể tướng kêu – xin tâu bệ hạ cho tôi có
đủ thời gian để mở các cuộc khám xét!
- Ta cho ngươi ba ngày để làm chuyện đó. Ngươi muốn làm thế nào thì
làm! – Hoàng đế đáp.
Tể tướng trở về nhà, lòng rối như tơ vò. “Than ôi! -Ông tự nhủ. – Làm sao
trong một kinh thành rộng lớn và đông dân như Bátđa này, ta có thể moi từ
dưới đất lên một tên sát nhân đã phạm tội ác chắc không có người chứng
kiến, và giờ đây chắc đã trốn chạy khỏi kinh thành? Một người nào khác chứ
không phải ta có thể đã cho lôi ra khỏi ngục tối một tên khốn nạn nào đấy và
trừng trị để làm hài lòng hoàng đế. Nhưng ta không muốn để lương tâm ta
cắn rứt về việc sai trái đó. Ta thà chịu chết còn hơn là thoát nạn bằng cách
ấy.”
Ông ra lệnh cho các quan cảnh sát truy nã thủ phạm. Các viên này cũng lo
lắng không kém gì tể tướng, vội cho lính tráng bổ về các nơi tìm kiếm.
Nhưng mọi cố gắng của họ đều không mang lại kết quả. Như đáy bể mò kim,
tìm đâu ra kẻ sát nhân bây giờ? Thế là tể tướng biết chắc rằng nếu không có
trời phù hộ, thì mạng sống của ông đến đây là chấm dứt.
Quả nhiên vậy, đến ngày thứ ba, một viên quan thư lại theo lệnh vua đến
nhà vị tể tướng khốn khổ ấy và lệnh cho ông ta phải đi theo. Tể tướng tuân
lệnh, đáp lời hỏi của hoàng đế: “Tên sát nhân đâu?” tể tướng đành phải tâu,
nước mắt đầm đìa: “Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, tôi chưa tìm ra ai có thể