CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ THẢM SÁT VÀ
CHÀNG TRAI CHỒNG CỦA NÀNG
Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ hiểu cho rằng người đàn bà bị giết
hại vốn là vợ tôi. Nàng là con gái của cụ già kia, cụ cũng có họ hàng xa với
tôi. Nàng mới lên mười hai cụ đã gả cho tôi, đến nay thấm thoắt đã mười
một năm. Tôi đã có với nàng ba đứa con hiện nay đều sống cả. Và tôi phải
công bằng mà nói rằng nàng chưa bao giờ làm điều gì khiến cho tôi không
hài lòng. Vợ tôi ngoan, có đức hạnh và hết sức chú ý chiều chuộng chồng, về
phần tôi, tôi hết mực thương yêu nàng. Tôi thường săn đón để đáp ứng mọi
mong ước của nàng chứ không hề làm trái ý nàng bao giờ.
Cách đây chừng hai tháng, vợ tôi lâm bệnh. Tôi hết sức chăm nom, không
hề tiếc điều gì không làm để cho nàng chóng bình phục. Sau một tháng, nàng
thấy trong người có khá hơn, và muốn được đi tắm. Trước khi ra khỏi nhà,
nàng nói với tôi: “Nhà ơi, em muốn ăn táo. Nhà sẽ làm cho em cực kỳ thích
thú nếu được ăn thứ đó. Đã lâu lắm, em thèm ăn thứ đó. Em xin thú thật là
nếu không được như ý e sẽ xảy ra điều gì không hay chăng.”
- Rất vui lòng. – Tôi đáp. – Tôi sẽ làm hết sức để mình được vui lòng.
Tôi đi khắp các chợ búa, các quán hàng lùng mua táo, nếu tìm thấy thì một
quả phải trả một đồng vàng tôi cũng không tiếc. Thế nhưng vất vả mà vẫn
không tìm ra, tôi trở về nhà rất buồn bã. Về phần vợ tôi, từ nhà tắm về,
không thấy có táo, nàng buồn tới mức đêm ấy không sao ngủ được. Sáng
hôm sau, tôi dậy thật sớm đến các vườn tìm mua, song cũng chẳng có kết
quả gì hơn hôm trước. Tôi chỉ gặp được một cụ già làm vườn. Cụ nói cho
rằng vất vả bao nhiêu cũng vô ích thôi, không bói đâu ra táo ngoài vườn ngự
uyển của hoàng đế ở tận thành phố Banxôra.
Vì tôi yêu vợ tha thiết và không muốn để cho nàng trách rằng tôi đã không
cố gắng làm hài lòng nàng, tôi vội thay bộ áo quần đi đường. Sau khi nói qua
cho vợ rõ, tôi tất bật khởi hành đi Banxôra. Tôi đi khẩn trương tới mức là chỉ
mười lăm hôm sau, tôi đã trở về. Tôi mang theo ba quả táo, mỗi quả mua
đúng một đồng vàng. Trong vườn ngự uyển chỉ có ba quả, và người làm
vườn không muốn nhường cho với giá hạ hơn. Vừa đến nơi, tôi đã đưa táo
cho vợ tôi, nhưng cơn thèm ăn của nàng đã qua rồi. Nàng chỉ có cầm lấy và
đặt ngay sang một bên. Trong khi đó nàng vẫn ốm, và tôi không còn biết
kiếm thuốc gì cho nàng bình phục.
Ít ngày sau khi tôi đi Banxôra trở về, vào lúc đang ngồi trong cửa hiệu của
mình, là một nơi bán hàng tơ lụa đủ các loại, thì tôi thấy một tên nô lệ da đen
to lớn, mặt mũi hung tợn bước vào, tay cầm một quả táo mà tôi nhận ra đúng
là một trong ba quả tôi mang từ Banxôra về. Không còn gì nghi ngờ, vì