không thể có một quả táo nào khác tại thành phố Bátđa cũng như các vùng
lân cận. Tôi gọi tên nô lệ:
- Này anh bạn, anh lấy đâu ra quả táo này vậy? Hắn mỉm cười trả lời:
- Đây là quà của người tình tôi. Hôm nay tôi tới thăm nàng, thấy nàng
cũng hơi khó ở. Thấy ba quả táo bên cạnh, tôi hỏi làm sao có được những
thứ này, nàng đáp đấy là anh chàng ngố, đức ông chồng của nàng đã bỏ ra
đúng mười lăm ngày đi đường mang về cho nàng dùng. chúng tôi đã cùng
nhau dùng bữa nhẹ. Trước khi chia tay, tôi đã cầm theo quả này.
Lời tên nô lệ làm cho tôi điên tiết. Tôi đứng phắt dậy, đóng cửa hiệu, chạy
vội về nhà và xộc thẳng lên buồng vợ tôi. Trước hết tôi nhìn các quả táo.
Trông thấy chỉ có hai quả, tôi hỏi quả thứ ba đâu. Thế là vợ tôi quay đầu
nhìn về phía để ba quả táo, thấy chỉ còn có hai, nàng lạnh lùng đáp: “Nhà ạ,
tôi cũng chẳng biết nó ở đâu rồi.”
Qua câu trả lời ấy, chẳng khó khăn gì, tôi có thể hiểu điều tên nô lệ da đen
nói là có thực. Cơn ghen làm tôi phát khùng, tôi rút con dao vẫn cài ở thắt
lưng đâm vào cổ họng con đàn bà khốn nạn. Sau đó tôi chặt đầu, xả thây nó
ra làm nhiều mảnh, tôi gói lại cho vào một cái sọt có nắp, khâu miệng lại
bằng một sợi len đỏ, bỏ vào một cái hòm, rồi tôi vác lên vai chờ cho trời tối
ném xuống sông Tigrơ.
Hai đứa con bé của tôi lúc ấy đã đi ngủ, cháu lớn đã đi đâu không có nhà.
Khi tôi trở về, tôi bắt gặp cháu đang ngồi bên cửa khóc như mưa. Tôi hỏi tại
sao khóc, cháu đáp: “Bố ơi, sáng nay con lấy một quả táo mà mẹ con không
hay. Con giữ quả táo khá lâu, nhưng khi con còn mải chơi với hai em ngoài
phố, chợt một tên nô lệ cao lớn đi ngang qua giật khỏi tay con rồi đi mất.
Con đã chạy theo xin lại, con nói rõ đấy là quả táo của mẹ con, bố đã phải đi
mười lăm ngày ròng rã để mang về cho mẹ, nhưng nó vẫn không chịu trả.
Con chạy theo đòi, nó còn quay lại đánh con, rồi bỏ chạy qua nhiều lối phố
quanh co mất hút, con không sao theo kịp. Từ lúc ấy, con đi lang thang ngoài
phố đợi bố về để xin bố chớ có nói gì cho mẹ biết, sợ làm cho mẹ ốm nặng
thêm chăng.”
Nói đến đấy, cháu càng khóc lớn.
Lời cháu khiến tôi đau buồn không thể nào tả nổi. Tôi nhận ra tội ác của
tôi kỳ cục biết bao nhiêu. Nhưng hối hận thì đã quá muộn rồi. Tại sao mình
lại tin lời dối trá của một tên nô lệ khốn khiếp, theo lời con tôi kể, thì đúng
hắn đã bịa điều tai hại mà tôi tin là có thực. Giữa lúc ấy thì chú họ tôi tức cụ
già đây đến để thăm con gái. Nhưng con gái cụ đã không còn. Tôi thuật lại
đầu đuôi cho cụ nghe, không giấu giếm điều gì. Và cũng không chờ cho cụ
lên án, tôi tự kết tội tôi là tên sát nhân khốn nạn nhất trần đời. Tuy nhiên, cụ
đã không nỡ mắng mỏ tôi, lại còn khóc như tôi. Hai chúng tôi cùng nhau