Suốt tám ngày ròng tôi trở trăn suy nghĩ. Tôi nuối tiếc cái hạnh phúc từng
ước vọng và tưởng như đang ở tầm tay. Nhưng cho dù đau khổ đến bao
nhiêu, tôi vẫn có đủ nghị lực để không thay đổi ý định của mình. Sau hạn
định tám ngày, nàng Canzat nhận ra tôi vẫn trơ trơ, chưa sẵn sàng làm như
nàng mong muốn, lại gia hạn thêm cho tám ngày nữa. Trong thời gian này,
để tăng thêm sức mạnh, nàng không ngại ngần vận dụng tất cả những nét khả
ái và khêu gợi nhất của nhan sắc mình, hy vọng làm cho tôi phải điên đảo.
Cuối cùng, thấy thời gian kéo quá dài vẫn vô hiệu quả, nàng cho người
mời tôi đến gặp. Người nhà đưa tôi đến gian phòng lộng lẫy nhất trong dinh
cơ. Nàng đã chờ sẵn ở đấy với tất cả những người hầu gái. Lúc ấy nàng ngồi
trên một chiếc ngai nhỏ, kê cao hơn mấy bậc. Trông nàng có dáng dấp một
quan tòa nghiêm khắc chứ không phải thái độ một người tình đắm say.
Tôi vừa run vừa bước tới gần cái ngai nàng ngồi. Tôi biết, xem cơ sự này,
người ta yêu cầu tôi phải tỏ rõ thái độ lần cuối đây. Mặc dù đã có đủ thời
gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời, lúc này tôi gần như người quẫn trí.
Nàng cho tất cả những người ngoài cuộc lui ra hết khỏi phòng, và lấy lại vẻ
dịu dàng, nàng nói với tôi:
- Thế nào rồi, hỡi chàng Abunphauari? Cuối cùng, chàng đã biết điều hơn
chứ? Những ngày suy nghĩ vừa qua hẳn đã giúp cho con tim chàng trở lại
xứng đáng với cảm tình của em?
Nàng ngỏ những lời trên với thái độ dễ thương tới mức tôi không sao chịu
đựng nổi. Quá tiếc rẻ đánh mất một người tình kiều diễm như vậy, tôi ngã
vật xuống bất tỉnh nhân sự bên chân ngai.