tính tự nhiên tôi lại tính cách chạy trốn. Song, làm sao trốn khỏi nơi này? Tôi
bị giam lỏng. Tất cả mệnh lệnh của bà chủ đều được mọi người tuân theo
răm rắp. Bởi vậy, mặc cho tôi suy tính ra sao hoặc hành động thế nào, vẫn
không cách nào thông tin cho ngài Habib chủ nhà tôi biết tôi gặp hiểm nguy
như thế nào và hiện đang ở nơi nao trong thành phố.
Ngày nào tôi cũng chờ đợi người ta đến tuyên bố lời phán quyết. Nhưng
chờ gần ba tuần lễ vẫn chưa nghe thấy ai đả động gì. Thấp thỏm chờ đợi một
điều không may khi nó chưa đến còn khổ tâm hơn khi xảy ra nỗi bất hạnh
thực sự. Tôi muốn chấm dứt sự thấp thỏm ấy rồi đến đâu thì đến.
Cuối cùng giờ phút tôi muốn làm sáng tỏ mọi việc đến. Một bữa sáng, tôi
ngủ dậy sau một đêm đầy thắc thỏm lo âu như tất cả mọi đêm, vừa mặc xong
áo quần, chợt thấy năm, sáu tên nô lệ của tiểu thư Canzat bước vào phòng.
Họ dẫn theo một tốp người ăn mặc khác với những người dân trên đảo
Xêrenđip. Người trông có vẻ là trưởng toán chăm chú nhìn tôi hồi lâu không
nói một câu. Sau đó, ông cất lời bảo tôi đi theo. Nghe giọng ông nói, tôi thừa
hiểu không thể không vâng lời.