NGÀY THỨ CHÍN TRĂM SÁU MƯƠI LĂM
Hai ngày sau, họ lên tàu. Thời tiết thuận lợi, tàu chạy khá nhanh. Cô gái
trẻ ngạc nhiên chỉ nhìn thấy có trời và nước, nhưng mong ước gặp chị khiến
cô không nao núng. Ông già tìm đủ mọi cách cho cô đỡ buồn. Khi ông kể
chuyện vui, lúc khác ông lại nói những chuyện nghiêm túc trên đời, nhằm
mục đích bồi bổ kiến thức cho cô gái.
Thấy cô rỗi rãi, ông nghĩ không nên để lâu hơn nữa không nói thật cho cô
biết ông là ai, có gì đặc biệt xảy ra trong số phận ông. Cô gái cũng biết tình
cảm của ông già đối với mình có cái gì đó khác thường, nhưng cô nghĩ đấy
chẳng qua là tính chơi ngông của người già, hoặc do sự phù hợp tình cờ nào
đó tạo nên. Bởi vậy cô khá ngạc nhiên, khi nghe ông già mở đầu câu chuyện
như sau:
- Em nên biết, nhìn tôi già khằng và lọm khọm thế này, nhưng tôi là một
con người bất tử, tôi không chết bao giờ.
Ông dừng lại, để chờ xem phản ứng trong tâm hồn cô gái ra sao sau khi
nghe ông nói thật ra điều ấy. Ông dễ dàng nhận ra câu ông vừa nói khiến
nàng có vẻ bối rối lắm. Thoạt tiên, cô cũng thoáng chút nghi ngờ, không biết
ông có nói nghiêm túc không, nhưng rõ tính ông già xưa nay chẳng bao giờ
báng bổ ai hoặc bất cứ điều gì, cô tin ngay ông nói đúng sự thật. Cô liền bảo:
- Thưa ngài, em chịu ơn ngài rất nhiều. Nhờ có ngài em mới được sống
sung túc thế này. Nhưng em nghĩ điều ngài vừa cho em rõ chẳng ích lợi gì
mấy đối với ngài. Không biết em nói ra có làm ngài phật lòng hay không.
Em nghĩ, già nua và tàn tật như ngài, sống cho lâu lắm phỏng được lợi ích
gì?
- Cuộc sống đối với tôi quả là một gánh nặng, – ông già nói tiếp – và có
thể tôi đã trách ông trời sao không cho tôi được giống như mọi người trên
trần thế, nếu như từ trước tới nay con người tôi vẫn giống thế này. Nhưng,
em Cađi à, tôi nói ra sẽ làm em ngạc nhiên nữa, đấy chỉ là một hình dạng
tạm thời và lạ lẫm của tôi mà thôi. Xưa kia tôi cũng có những nét khả ái
khiến cho những người thuộc phái đẹp ưa nhìn chứ không làm cho họ phát
khiếp như nhìn tôi lúc này; thêm vào những nét khả ái mà người đẹp quan
tâm ấy, tôi lại có ưu thế là được hưởng một tuổi thanh xuân vĩnh viễn. Nước
da tôi vốn trắng đẹp tựa sắc hoa nhài, nét mặt tôi luôn tươi tỉnh tựa đóa hoa
hồng. Tóm lại, không chỉ trên khuôn mặt mà cả tất cả dáng vẻ người tôi, cái
gì cũng toát ra những nét hấp dẫn.
- Vậy tại sao, – cô bé Cađi sốt ruột ngắt lời – tại sao ngài không biến dạng
và mang luôn hình dạng đáng yêu ấy? Thay đổi như thế, chỉ có lợi hơn cho
ngài mà thôi.