Trong khi ông đang than thầm số phận, nữ hoàng Sêhêbanu bước vào, tiến
đến gần, lơi lả:
- Xin chàng vui lòng thứ lỗi, ta để chàng một mình ở đây lâu quá!
- Vâng, cầu trời bà để cho tôi yên thân một mình suốt cả cuộc đời bà! –
Ông già hầm hầm.
- Đồ bạc bẽo! Hóa ra ông đáp lại tình cảm của ta như thế ư? – Nữ hoàng
nói.
- Xin bà làm ơn thôi chế giễu tôi! Bà hẳn tưởng tôi ngu ngốc lắm cho nên
nghĩ vẻ mặt mình làm đàn bà thích thú? Không, tôi thừa biết, nó chỉ mang lại
kinh tởm cho mọi người, chứ làm sao gợi nên tình cảm yêu đương cho được!
– Ông già nói tiếp.
- Chàng làm cho ta lấy làm lạ thật đấy, thưa chàng. – Nữ hoàng nói. – Nhẽ
nào chàng không biết, có người đàn bà nào nhìn chàng mà chẳng rung động
trong lòng? Làm sao không ngợi ca sự già nua cực độ biểu hiện ở mọi vẻ nét
trên người chàng? Chẳng bao giờ có người đàn ông nào khác sánh được với
chàng.
Tiếp đó, nữ hoàng nói một thôi một hồi về những nét đẹp đặc sắc bà quan
sát thấy ở con người ông già. Bà thuyết say sưa, hùng hồn đến mức ông già
không thể không tin bà nói những điều ấy một cách nghiêm chỉnh.
Sự quá nhiệt tình của nữ hoàng lại làm ông già Đahi nổi nóng. Ông chê
bai bà có khiếu thẩm mỹ tồi, ông cự nự ông đâu phải thần dân của bà, cho
nên bà không có quyền bắt ông làm nô lệ. Ông nói:
- Bà hãy trả lại cho tôi cô Cađi, rồi để yên cho hai chúng tôi rời khỏi nơi
này!
- Ôi, con người dã man độc ác làm sao! – Nữ hoàng đau đớn thốt lên. – Sự
tung hô của tất cả quần thần khi nghênh đón ông, tất cả mọi vinh dự ông
được hưởng, vậy ra vẫn chưa đủ sức gợi lên trong ông chút trắc ẩn đối với
một người đàn bà chẳng may đem lòng đam mê ông?
Nghe vậy, ông già không những không mủi lòng, còn nổi khùng, nói năng
không gìn giữ, thậm chí còn cho rằng bà chúa đảo này dường như mất trí đi
rồi.