không phải không thông minh, nhưng trẻ tuổi, tính khí ngang tàng và tháo
vát, cô hãy chú ý giữ gìn khi nó đến gần.
Người Đẹp Ba Tư cảm ơn lời khuyên bảo của ông, hứa sẽ làm theo. Tể
tướng liền lui về phòng riêng.
Nuarếtđin, tên cậu con trai của tể tướng, vẫn thường ra vào tự do phòng
riêng của mẹ, và thỉnh thoảng vẫn dùng cơm với bà. Chàng khôi ngô, trẻ
tuổi, dễ chịu và mạnh bạo. Vốn cực kì thông minh và ăn nói lưu loát chàng
có biệt tài là muốn điều gì thì thuyết phục người khác theo mình ngay. Vừa
trông thấy Người Đẹp Ba Tư, mặc dù biết phụ thân mua nàng cho nhà vua,
và chính tể tướng cũng đã bảo thẳng với chàng như vậy, ngay từ buổi gặp gỡ
đầu tiên, chàng không hề có chút tự kiềm chế. Ngay từ giây phút đầu, chàng
đã bị vẻ kiều diễm của nàng lôi cuốn. Sau khi nói chuyện với nàng, chàng
dứt khoát sẽ tìm đủ mọi cách để phỗng tay trên nhà vua cho bằng được.
Về phía mình, Người Đẹp Ba Tư thấy Nuarếtđin rất dễ thương: “Tể tướng
đã cho ta một vinh dự rất lớn, khi ông mua ta để dâng quốc vương Banxôra,
– nàng tự bảo – nhưng có lẽ ta sẽ tự cho mình hạnh phúc hơn, nếu ông bằng
lòng gả ta cho con trai ông”.
Lợi dụng hoàn cảnh thuận lợi, Nuarếtđin rất năng đến thăm Người Đẹp Ba
Tư mà cậu đã say mê, để trò chuyện, vui đùa, cười cọt với nàng. Nếu bà mẹ
không ngăn cản, dễ không bao giờ chàng chịu rời nàng.
- Con ạ, – bà bảo chàng – một chàng trai như con mà cứ lẩn quẩn trong
buồng đàn bà thì chẳng ra làm sao cả. Thôi con hãy đi đi, hãy về phòng con
và lo học hành để một ngày kia được xứng đáng nối nghiệp cha!
Vì đã lâu Người Đẹp Ba Tư chưa được tắm do phải đi đường sá xa xôi,
cho nên tể tướng phu nhân sai người đun nước nóng ngay trong buồng tắm
của dinh mình, rồi cho nhiều cô hầu đưa nàng đến tắm. Bà dặn chăm sóc
nàng như chăm sóc chính bà vậy. Sau khi nàng tắm xong, phải mặc cho nàng
một bộ quần áo thật đẹp, mà bà đã cho may sẵn. Bà rất quan tâm đến việc ấy
để được lòng tể tướng, để tỏ cho chồng biết rằng mình rất chú ý tới bất cứ
việc gì có thể làm cho ông vui lòng.
Ra khỏi phòng tắm, Người Đẹp Ba Tư trông xinh tươi gấp nghìn lần so
với lúc Khacan mua về. Khi nàng đến chào, vợ tể tướng khó khăn lắm mới
nhận ra người nữ nô lệ. Người Đẹp Ba Tư duyên dáng hôn tay bà và nói:
- Thưa bà, con không rõ khi con mặc bộ quần áo mới mà bà sai may cho
con đây, bà nhìn con như thế nào. Các cô hầu của bà quả quyết với con rằng,
nó hợp với con quá, đến nỗi họ không nhận ra con nữa. Chắc họ là những
người nói nịnh. Con chỉ tin có lời bà mà thôi. Nếu lời họ nói là đúng sự thật,
thì thưa bà, con có được như vậy chính là nhờ ơn bà.